TRANG SINH HOẠT


THƯƠNG VỀ MIỀN NAM
Tác giả: V.T.
Thể loại: Phóng sự sinh hoạt  

Thời gian vừa qua, chỉ trong vòng vài tháng của mùa mưa, nhiều cơn bão liên tiếp thổi vào Việt Nam! Những cơn bão gây đổ nát và tổn thất nặng nề nhất từ trước đến nay phải kể đến: Bão Xangsane ập vào các tỉnh miền Trung. Bão Durian tàn phá các tỉnh phía Nam như Vũng-Tàu, Tiền-Giang, Bến-Tre...

           Trước tình cảnh đau thương, đổ nát mà đồng bào nơi quê nhà chịu đựng!! Những người Việt-Nam tha hương nơi hải-ngoại, ít nhiều cũng rủ lòng thương xót đến đồng-bào đang lâm vào cảnh màn trời chiếu đất!. Mặc dù tình thương đã bị mệt-mỏi trong những đợt cứu trợ liên tiếp.! Nhưng nhìn thấy những hoàn cảnh bi thương của hình ảnh bà mẹ dùng thân mình che chở cho con rồi bị nhà sập đè chết, hình ảnh những ngôi trường hoang tàn đổ nát sau cơn bão, hình ảnh những cánh đồng trơ trọi úa tàn, không còn màu xanh sự sống của hoa màu… Tất cả, đã khơi dậy tình thương-xót mãnh liệt trong lòng người Việt-Nam chúng ta nơi hải-ngoại nói chung và tại vùng Virginia của nông-gia Việt-Nam nói riêng..!! Ðể cùng nhau gởi những tình thương nhỏ bé về đồng bào nơi quê nhà trong nỗi niềm xót xa “Lá lành đùm lá rách, một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Với ý nghĩa nầy, Hội Nông-gia VN tại Virginia cùng với câu lạc bộ Tình Thương-Mến Thương (TTMT), đã tổ chức những đêm văn nghệ cây nhà lá vườn, tại trung tâm sinh hoạt của câu lạc bộ nơi Virginia, để gây quỹ cứu rợ bão lụt... Và đêm văn nghệ với chủ đề Thương về Miền-Nam được tổ chức từ ý nghĩa đó.
                 Tôi đến câu lạc bộ TTMT khi cơn mưa chiều của đầu mùa Hè chợt đến! Mưa như trút đổ xuống con đường, nặng hạt rơi trên những dãy nhà kiếng, văng tung tóe loáng bạc. Mưa tạnh, chừa lại những vũng nước còn đọng bên cạnh sân bóng chuyền trước câu lạc bộ, lăn tăn sóng vì những làn gió nhẹ lành lạnh vương hơi nước. Bên trong trung tâm sinh hoạt, anh em hội viên đã chuẩn bị xong những phần ẩm-thực để phục vụ cho quan khách ủng hộ đêm gây quỹ tối nay. Trên chiếc bàn dài, bầy la liệt những con trừu, heo, nồi bò kho ngát mùi gia-vị… Có lẽ vì còn sớm nên ban tổ chức chưa ai đến, chỉ một mình anh Minh Thương là người túc trực từ sớm đến giờ, đang lăng xăng cột những con trừu vào thanh sắt lò quay. Nhìn thấy tôi bước vào anh nói ngay:

- Dựa theo số lượng thư mời đã phát, bà con chắc sẽ đến tham dự đông, với bấy nhiêu con trừu, heo, bò kho… liệu có đủ không hả anh Thiệt?.
 Nghe Thương nói trong nỗi lo lắng, tôi đáp:
 - Thông thường, quí bà con ta đến dự trong tinh thần ủng hộ cứu trợ, không phải đến để dự tiệc mà chú mầy phải lo xa!!!
 - Biết như vậy, nhưng em cũng hơi lo. Nếu nửa chừng không đủ thức ăn, nước uống, sẽ bị chỉ trích!! Anh Năm Ðông có dặn em nên dự trù cho dư, đừng để thiếu.
 Nhắc đến anh Năm Ðông, tôi có vài cảm nghĩ về anh trong việc làm thiện nguyện gần đây. Anh là trưởng ban tổ chức của đêm văn nghệ Thương về Miền-Nam tối nay, anh cũng được mọi người biết đến nhiều với thương hiệu “4 Way“, đại lý mua bán hoa màu xuyên các tiểu bang. Mặc dù bận bịu nhiều trong công việc của thương vụ, nhưng thời gian vừa qua anh đã sát cánh với Hội Nông-gia và câu lạc bộ TTMT để tổ chức những buổi văn nghệ gây quỹ cứu trợ bão lụt nơi quê nhà. Ðêm văn nghệ Thương về Miền-Nam, với nhiệm vụ trưởng ban tổ chức, anh đã sốt sắng gởi thơ mời từng Nông-Gia đến tham dự đêm văn nghệ gây qũy. Tuy quen biết nhau đã lâu, nhưng tôi chưa có dịp nói chuyện tâm tình với anh lần nào! Nghĩ vậy, nên khi thấy anh vừa đến, tôi lại gần hỏi chuyện:
 - Chào anh Năm, anh có thể cho tôi biết về cảm nghĩ và nguyên do nào thúc đẩy anh và các anh em trong hội Nông-Gia tại Virginia tổ chức đêm văn nghệ Thương về Miền-Nam?
 Anh Năm Ðông chậm rãi trả lời:
 - Vì những tang thương, đổ nát mà tôi đã thấy qua trên báo chí, truyền hình v.v. Chính những hình ảnh bi thương đó nên tôi gợi ý với các anh em trong HNG và câu lạc bộ TTMT, tổ chức đêm văn nghệ nầy.
 - Nhưng gần đây, nhiều tổ chức thiện nguyện hoạt động gây quỹ đã làm mệt mỏi sự đóng góp của bà con ta! Như vậy, anh có cảm nhận đến sự ảnh hưởng cho buổi gây quỹ hôm nay không?
 - Theo quan niệm của tôi, dù tình thương của bà con nơi Virginia đã mệt mỏi, nhưng tình người và lòng nhân đạo chưa hẳn bị mệt mỏi!
 Ngừng giây lát, anh nói tiếp:
 - Dù rằng khi đi phát giấy mời, chúng tôi ( gồm tôi, anh mười Thiệt, anh Thương, anh Phú…) đã đón nhận những điều khó nghe, chạm tự ái chúng tôi, nói ra từ vài cá nhân. Nhưng vì việc làm với mục tiêu thiện nguyện nên chúng tôi bỏ ngoài tai những lời nói linh tinh đó.
         Nghe anh Năm Ðông than thở, tôi cảm thông cho những suy nghĩ, tâm tư của anh khi đi quyên góp nên nói chia sẻ:
 - Tình đời là như vậy đó anh ạ! Khi chúng ta dấn thân vào một sinh hoạt thiện nguyện, dù với hình thức nào, cũng không tránh khỏi những mĩa mai và chỉ trích!!!
 Như để thông cảm nỗi lòng cùng anh, tôi khẽ hỏi:
 - Anh có thể kể cho tôi nghe vài điều mà anh đã gặp phải khi đi phát giấy mời.
 - Có người nói với tôi những câu như: “Gia đình tôi chưa cứu được, làm gì đi cứu người khác“. Hoặc là, “trưởng ban tổ chức muốn làm Nổi, ham danh!!!“. Có vài người cho dăm ba chục đồng như là một sự bố thí đến chúng tôi!
        Nghe qua vài lời tâm sự của anh, tôi cảm thấy lòng mình dâng lên những xót-xa của một cảm giác mà chính mình cũng đã gặp phải! Than ôi! Ðời là vậy! Nhưng việc làm của chúng ta không thẹn với lòng thì cứ tiếp tục đi tới.
      Chưa đến giờ khai mạc chương trình văn nghệ, nhưng bà con Nông-Gia đã đến đông đảo. Bên trong câu lạc bộ TTMT, với sức chứa khoảng 130 người, đã đông nghẹt quan khách, một số người không có chỗ ngồi phải đứng bên ngoài.
 Mặc dù dự tính lúc đầu của ban tổ chức chỉ gây quỹ trong phạm vi giới hạn của những nông gia nơi Virginia. Nhưng vào giờ chót, anh Năm Ðông gợi ý mời vài Hội Ðoàn mà thời gian qua có quan hệ thân mật với hội Nông-Gia. Vì thế, chúng tôi thấy có sự hiện diện của qúi vị sau đây:
 * Ông Phùng Phương Duy, Giáo hội PGHH / NU
 * Ông Nguyễn Văn Tây, Chủ tịch Hội CQN QLVNCH/ NU
 * Bà Nam Dao, Ðảng Cách Mạng Việt-Tân..
 * Ông Huỳnh Hùng Anh, Liên Minh Dân Chủ / NU
 * Ông Vũ Ngọc Kha, Adelaide Tuần Báo
           
       Khai mạc chương trình chủ đề Thương về Miền Nam, ông Ðinh văn Thiệt nói sơ qua về cảm nghỉ của ban tổ chức và những chia sẻ nỗi đau thương đến đồng bào bị bão lụt tại quê nhà. Kế đến, ông Lý Xuân Ðông, trưởng ban tổ chức, nói vài lời cảm tạ đến quí bà con ủng hộ chương trình văn nghệ gây quỹ tối nay. Tiếp theo là ông Nguyễn Thành Phú, chủ tịch HNGVN, sơ lược những hoạt động của Hội trong việc cứu trợ bão lụt nơi quê nhà trong thời gian vừa qua.
              Tiếp theo chương trình là phần phụ diễn văn nghệ do anh chị em trong câu lạc bộ TTMT đảm trách. Mặc dù tham gia văn nghệ là những ca sĩ không chuyên. Nhưng bằng những tình cảm và nỗi niềm thương xót, tất cả đã diễn đạt tâm tình của mình để hình dung được về những nỗi khổ đau của đồng bào nơi quê nhà. Trong số những nhạc phẩm trình bày như: Quê em mùa nước lũ, chuyện hoa Sim... đã làm cho người tham dự cảm xúc, ngậm ngùi!!
 * Quê Em Mùa Nước Lũ: Ðược trình bày với tiếng hát cao vút, nhè nhẹ buồn của Kim-Huệ; một người nông gia cần mẫn và bận rộn trong công việc mùa vụ, nhưng rất tích cực đóng góp tiếng hát của mình mỗi khi có những chương trình văn nghệ gây quỹ cứu trợ. Nhạc phẩm mà Kim-Huệ hát tối nay, không những chuyên chở được tấm lòng thương xót của mình về cho quê hương thân yêu, mà còn phát họa được những cảnh đau thương mà đồng bào chịu đựng mỗi năm khi mùa nước lũ về! Có thể nói, tiếng hát của Kim-Huệ là tiếng hát của người nông dân đượm thắm tình quê hương.
 * Chuyện Hoa Sim: Với tiếng hát Thu-Sương, một cảm tình viên của câu lạc bộ TTMT, đã diễn tả nỗi đau xót khi mất mát người yêu trong thời chinh-chiến! Và tối nay, từ điểm tương đồng của sự mất mát người thân trong những cơn bão tố, Thu-Sương cho ta cảm nhận chung một nỗi niềm thương nhớ của những người trong hoàn cảnh có người thân mất mát!! Diễn đạt của Thu-Sương cùng với tiếng hát mình cũng đã cho chúng ta giây phút hoài niệm dấu yêu những cuộc tình tan vỡ.
 Ðêm văn nghệ Thương về Miền Nam đã biểu lộ được những tình cảm thân thương mà Nông-Gia Việt-Nam nơi Virginia gởi về cho đồng bào tại quê nhà. Với số người tham dự khiêm nhượng, nhưng đã thể hiện tinh thần đóng góp rất cao. Số tiền thu được hơn $10,000 quyên góp tối nay, đã nói lên tình thương của quí bà con nông-gia chúng ta chưa mệt mỏi. Ðây cũng là một điển hình của chan-chứa tình người mà những nông-gia Việt-Nam nơi Virginia đã hướng về quê nhà thân yêu, có hình ảnh đồng bào đang trong cảnh tang thương của bão tố tàn phá!! Từ vùng đất nầy, có những mạnh thường quân với tấm lòng vàng chưa mệt mỏi như: Ô.Bà Ðỗ-Tấn-Hoa, Ô. Dương-Thanh-Nhàn, Bà Nguyễn-Thị-Kiều-Oanh, T.T.H.Do, Ô. Ðinh-văn-Tám, Ô.Bà Phùng-Phương-Duy, Ô.Bà STD, Ô.Bà Lý-Lợi… và những người trong ban tổ-chức các cuộc lạc quyên như: anh Quan Sơn (Bảy hàn), Ô. Ðinh-văn-Thiệt, Ô. Phạm-Ngọc-Thanh, Ô. Lý-Xuân-Ðông, Ô. Nguyễn-Thành-Phú, Ô. Trần-văn-Thương, Ô. Trần-văn-Thiên… Cùng ban nhạc Tình-Thương-Mến-Thương. Ðặc biệt, anh Quan Sơn, người đã bỏ công đi quyên góp cho đêm văn nghệ gây quỹ hôm nay với số tiền là $1,690 AUD. Mêkông Thực Phẩm miễn lệ phí chuyển $8,000 về Việt-Nam.
    Trong những tấm lòng thiện nguyện và từ thiện kia, tôi nghe từ tâm-tư của một người: Ông Dương-Thanh-Nhàn, với câu nói làm tôi cảm động về nghĩa cử của ông như sau:
 -Việc từ thiện tôi không bao giờ từ chối! Trời cho mình làm ăn được thì nên giúp đỡ người hoạn nạn. Nếu mình còn sống ở Việt-Nam thì cũng chịu chung số phận như họ mà thôi..
         Thay mặt cho đồng bào bị bão lụt ở quê nhà, xin nhận nơi đây lòng biết ơn của ban tổ chức đến ông. Và hội Nông-Gia Việt-Nam nơi Virginia chân thành cảm ơn tất cả quí bà con Nông-Gia đã ủng hộ cho đêm văn nghệ Thương-Về-Miền-Nam gây quỹ thành công tốt đẹp.
        Cũng chính từ sự chân tình ủng hộ của bà con nơi Virginia trong đêm gây quỹ, mà ban tổ-chức chúng tôi, bằng mọi cách, để gởi trọn tất cả tình thương về đến tận tay đồng bào! Và do một cơ duyên đến với ban Tổ-Chức là bà Lý-Xuân-Ðông đang về thăm quê ở Việt-Nam. Cho nên chúng tôi đã chuyển thẳng số tiền gây quỹ được từ đêm văn nghệ TVMN, để nhờ bà Lý-Xuân-Ðông đến những địa phương bị ảnh hưởng nặng của cơn bão Durian, trao tận tay nạn nhân bão lụt! Qua tiếp chuyện trên điện thoại với bà Lý-Xuân-Ðông đang đi cứu trợ, chúng tôi vô cùng cảm động khi nghe những lời chân thật thốt lên từ đồng bào tại quê nhà, họ đang cần sự giúp đỡ cho qua cơn khốn cùng như sau:
 - Chúng tôi làm mấy lần đơn xin giúp đỡ, nhưng đến hôm nay mới nhận được tiền!!!
 Hay là những câu nói cảm động của vài cụ già khi nhận tiền:
 - Cho chúng tôi gởi những lời cám ơn đến tất cả qúi bà con Nông-Gia tại Nam-Úc và cầu chúc cho gia đình quí bà con nhiều phước lành.
          Những lời nói chân tình nầy, từ bên kia bờ đại dương xa thẳm, đã biểu lộ sự an-ủi phần nào nỗi khổ đau trong hoàn cảnh những nạn nhân bão lụt. Ghi nhận từ hình ảnh của chuyến đi cứu trợ, tôi thay lời kết cho bài tường thuật đêm văn nghệ chủ đề Thương-Về-Miền-Nam, với ý nghĩa triết lý nhân sinh quan:
- Lòng nhân đạo có sẵn trong tâm con người. Thể hiện được lòng nhân đạo là do nơi con người có cảm nhận được nỗi đau-thuơng của hoàn cảnh trước mắt mình hay không!