Nguyệt San Số 31


Hồi Ức Tuổi Thơ
Tác giả: Tường Uyên
Thể loại :Truyện ngắn

Lời giới thiệu: Tuổi thơ...! Quảng thời gian trong trắng nhất của con người! Nhưng có một hoàn cảnh nào đó, đã đưa con người vào những nghiệt ngã, những éo le...Thì vết sẹo thời gian của tuổi thơ vẫn mãi mãi là vết thương lòng! Chợt đâu đây những hình ảnh xa xưa hiện về, làm khuấy động tâm tư, xao xuyến nỗi niềm rồi vụt tắt! Tất cả thoáng qua đời người sương phụ nữa chừng xuân, chỉ còn chừa lại những nỗi buồn cho cuộc tình lỡ....   V.T 03/11/2012

     Những ngày vào mùa mưa, cứ sáng mở mắt là thấy mưa mãi đến tận trưa, xong rồi có khi mưa suốt cả ngày. Chán phèo vì chẳng đi đâu được khỏi nhà, đi chợ cũng lười luôn! Cứ đội nón lá bước ra mương là hái được nắm rau muống non, ngắt chừng chục cọng nghe “bụp bụp” thích thú, đủ cho 1 nồi canh chua 3 người ăn; Vài ngọn rau om, 2-3 lá ngò gai,vài cọng cần tây mẹ trồng trong bồn rau bên hè...Chưa hết, cây chanh ba trồng bên mương ranh đang say trái, chỉ cần hái vài trái mỏng vỏ đầy nước là đã có đủ gia vị để nấu một nồi canh chua cua đồng,  đượm thắm hương vị đồng quê. 
     Không đi chợ được thì cũng vẫn có được 1 món canh và món mặn. Món mặn làm từ nước mắm kho quẹt, thêm nhiều tiêu và tóp mỡ. Nếu thêm hương vị nữa thì tôi bước ra hè, đến ổ gà lấy vội hai quả trứng cho vào nồi kho quẹt là có một món mặn tuyệt vời...Mùi thơm ngát lên từ nồi kho quẹt làm cho tôi tắc lưởi:
- Chu choa ngon tuyệt! Và như thế là chúng tôi có được bữa cơm thịnh soạn của một gia đình nghèo!
    Chị em chúng tôi lớn lên dần theo nhịp bước thời gian. Dù gia cảnh nghèo nhưng cũng được cha mẹ cho cắp sách đến trường, đứa vào lớp một đứa đột lớp hai …Ký ức của tôi còn đó những ngày tuổi thơ đi học: Cứ mỗi hè xong là ba mẹ tôi phải lo chạy tiền để mua từng chiếc áo, cuốn vở, cho chúng tôi được mặc áo mới và vui vẻ cắp sách đẹp đến trường...
     Rồi ngày tháng trôi đi, gia đình nội tôi xãy ra chuyện, ba buồn rồi khăn gối ra đi về tận vùng trời Đất Mũi kiếm kế mưu sinh! Mẹ con chúng tôi ở lại nơi quê nhà đầy nỗi buồn nhớ nhung. Ngày ra đi ba nói với mẹ:
- Em ở lại nhà cố lo cho các con, anh đi làm thời gian, ổn định được nơi ăn chốn ở rồi về đón mẹ con em sum họp gia đình.
    Đúng vậy!sau hơn 2 năm ba đi làm, ba gởi thư về bảo mẹ chuẩn bị thu xếp mọi thứ cần thiết,  vài hôm nữa sẽ về đón gia đình đi về vùng đất mới lập nghiệp. Mẹ vừa mừng vừa lo! Thanh Tú là đứa con út trong gia đình, chưa đi học thì chắc chắn sẽ đi theo mẹ, còn tôi và đứa em trai kế thì còn đang đi học sẽ dở dang chuyện học hành!
     Ngày ba về, một buổi tối hai người ngồi nói chuyện tôi nghe được:
-Không lẽ phải để con ở lại học sao anh?
-Ừ phải chịu em à, gởi 2 đứa lớn lại cho ông bà Nội khi nào hè mình chuyển trường cho các con về ở với chúng ta.
Mẹ tôi nghẹn ngào không cầm được nước mắt:
-Em không thể xa các con được, Cẩm Tú chỉ mới 10 tuổi cần phải sống gần mẹ, còn Tuấn Tú còn quá nhỏ, 8 tuổi mà chịu xa ba mẹ thì làm sao nó chịu nổi đây anh?Em sẽ không đi, em ở lại đây với các con.
    Vậy đó nhưng làm sao không đi được.! Mẹ tôi đau khổ khóc suốt đến ngày khăn gói dẫn theo Thanh Tú là đứa em út tôi đi cùng ba, để lại 2 chị em bơ vơ giữa dòng đời vì cuộc mưu sinh cho tương lai, các chị em tôi vì còn việc học hành dang dở.Ngày chia tay,vợ chồng con cái ôm nhau khóc như đưa đám.
     Tiếp đến những ngày sau đó chị em tôi dần dần làm quen với nỗi buồn nỗi nhớ ruột thịt,tôi bắt đầu sống trầm cảm từ những ngày đó, chỉ thường  xuyên  dỗ dành hay kể chuyện cho em Tuấn Tú nghe mỗi khi em nhớ mẹ và thằng út!
     Cứ mỗi lần như thế, hai chị em tôi ôm nhau khóc,tôi giả bộ xin nội lên rẫy nhổ cỏ, chị em tôi trở về mái nhà xưa đầy ấp kỷ niệm tuổi thơ mà ba chị em tôi đã từng lớn lên bằng những tô nước cơm mẹ chắt để nguội rồi pha với đường thùng thay sữa cho chúng tôi uống! Căn nhà giờ đây trống hoang! Bàn ghế, giường ngủ đã được mang đi gởi. Chỉ còn lại căn nhà xiêu vẹo, chơ vơ ẩn mình dưới tàn cây mận già cằn cổi. Trên nền đất, những món đồ chơi từ lâu chị em tôi không còn dùng đến, rài rác đó đây. Trước mắt hai chị em tôi, giờ đây nó là những thứ quý giá hơn cả. Chúng tôi lượm nhặt từng món, con búp bê cũ bây giờ lại là món đồ tôi trân quí. Em trai tôi chỉ những phần thân thể búp bê rồi nói:
- Chỗ này là cái tay, chỗ kia là cái chân, đây là cái mình nè chị…
- Nè em, máy bay bị rớt cánh lâu rồi em chê không chơi nó nè, chị hai bỏ nó nha?
-Em hổng chịu đâu chị ơi! Đừng bỏ! Mẹ mua cho em chơi khi còn nhỏ, giờ đây là kỷ niệm.
      Vậy đó!thắm thoát hết ngày này đến tháng nọ, chị em tôi lớn dần, nỗi nhớ ba và mẹ vơi đi,  nhưng thay vào đó là nỗi buồn cho hoàn cảnh gia đình mình khi tôi biết suy nghĩ nhiều hơn.Hè này rồi hè sau, mãi đến năm tôi 16 tuổi mới được ba mẹ đón về dưới đó sum họp gia đình.
Mái nhà ven sông được chất đầy các thứ trái cây hoa quả mà mẹ tôi buôn bán từ khi theo ba về đây sống, cuộc sống thoải mái hơn. Ba tôi sữa điện tử và thêm dịch vụ sạc bình ac-qui. Đó là cái nghề mà gia đình tôi kiếm tiền sinh sống trên xứ lạ quê người.
      Thời gian êm đềm trôi, tưởng đã ổn định cuộc sống. Nào ngờ đến khoảng giữa tháng 6 năm 1997 có lệnh chính quyền địa phương giải toả các mái nhà ven sông. Ông nội biết tin kêu ba cùng gia đình trở về quê sinh sống. Cuối cùng, sau 10 năm tha phương lập nghiệp, cũng quay về lại mái nhà xưa.Rạng sáng ngày mùng 2 tháng 7 năm 1997 cả nhà tôi được bà con khu phố xã Khánh Hải phụ thu dọn đồ đạc đưa lên ghe trở về quê nhà. Bà con đưa tiễn nhau trong ngậm ngùi tiếc nuối.
      Sau hai ngày lênh đênh bằng ghe trên sông nước ngang qua dòng nước Trần Văn Thời, dòng kênh Ngã Bảy, xuôi theo dòng nước Hậu Giang lên ngang bến Cửu Long rồi cặp bến quê nhà khi đó trời tờ mờ sáng ngày mùng 4 tháng 7 năm 1997. Các cô chú anh em đến mừng gia đình tôi trở về.
      Thời gian vẫn mãi trôi đi, cuốn theo hệ lụy với bao thăng trầm, tôi quên đi thời gian là gì, nhìn lại thắm thoát đã hơn 15 năm rồi! Mẹ tôi mái tóc giờ đã bạc nhiều, ba tôi đã hoa râm, ba chị em tôi từng đứa có mỗi cuộc sống. Ngày thơ ấu chúng tôi được ấp ủ trong vòng tay ba mẹ, giờ lớn hết mỗi đứa một nơi. Mỗi lần chị em nhớ nhau là gọi điện thoại để nghe tiếng em tiếng cháu vui cười là yên bụng rồi.Vậy đó, khi giờ đây cả gia đình tôi trở về sống nnơi khu vườn ngày xưa chúng tôi trải qua tuổi thơ chất chồng kỷ niệm. Đứa em Tuấn Tú của tôi vẫn còn sống nơi khu phố Khánh Hải cùng với gia đình nhỏ của nó, với người vợ và đứa con trai kháu khỉnh tên Bưởi.
      Và giờ đây, cứ mỗi lần nghĩ về tuổi thơ, tôi lại thoáng nghe dư âm của ngày xưa trở về qua bài hát: Những ngày thơ mộng
Tìm đâu những ngày thơ ấu qua?
Tìm đâu những ngày xinh như mộng?
Tìm đâu những ngày thơ?
Tìm đâu những chiều mơ?
Tìm đâu, biết tìm đâu, đâu giờ?
Tìm đâu những ngày chưa biết yêu?
Chỉ thấy, thấy lòng nhớ thương nhiều
Rồi đêm ta nằm mơ,
Hồn say ta làm thơ
Ngồi ngâm trách lòng ai hững hờ....
Ai tìm giùm đàn bướm trắng
Bay tìm tình đường loang nắng
Ai tìm giùm cô gái xóm
Khoe giọng hò đường hoang vắng
Và nhớ đi tìm đàn bé nô đùa
Ngoài đồng lúa hay trong sân chùa
Tìm đâu những ngày thơ ước mơ?
Tìm đâu những ngày hết mong chờ?
Ngày thơ biết tìm đâu,
Ngày thơ biết tìm đâu,
Tìm đâu, biết tìm đâu, đâu giờ?
     Một chiều Hạ buồn
     Tường Uyên