Nguyệt San Số 30


Mưa Tháng Sáu
Tác giả: Nguồn Internet
Thể loại :Truyện Ngắn

     Tôi sinh vào tháng sáu, tháng mưa nhiều, những cơn mưa mùa hạ bất chợt đến, bất chợt đi giữa cái nắng chói chang của mùa hè.... Chẳng hiểu có phải vậy mà tôi yếu đuối và nhạy cảm, vui buồn như mưa nắng vậy...
     Tôi vốn không thích mưa, dù chỉ là mưa tháng 6, đến bất chợt và đi cũng nhanh, chỉ đủ làm dịu đi cái oi bức của mùa hè , để những ồn ào phố xá dường như lắng lại, những bộn bề cuộc sống trở nên bình yên hơn... vậy mà tôi vẫn không thể yêu mưa được.
     Tôi luôn cảm thấy buồn và đơn độc mỗi khi mưa đến, chỉ cần trời sắp mưa là tâm trạng của tôi đã như cái bánh đa nhúng nước rồi, nhiều khi ở cơ quan, nhìn ra ngoài trời mưa lất phất bay, những giọt mưa vô tình đọng lại trên cửa kính, lòng tôi trùng xuống lạ kỳ, chẳng thiết tha để làm điều gì nữa.
     Tôi đã bảo mà, tính tôi thất thường như mưa nắng vậy.Tôi luôn có cảm giác bất an thế nào mỗi khi mưa về. Ai đó ngày xưa có những cơn mưa êm đềm và biết bao kỷ niệm ấu thơ lội nước, tắm mưa, đá bóng, thả thuyền.... Tôi lại chẳng mảy may có một cơn mưa êm đềm nào như vậy. Tôi lại nhớ đến những ngày chúng tôi còn bé xíu, nhà nghèo đến nỗi cứ mỗi đêm mưa, nước dột qua mái ngói nhỏ giọt tong tong xuống chiếc giường hai chị em ngủ, phải dùng chậu để hứng. Vậy là cả nhà thức cả đêm, bố mẹ thì loay hoay lấy nilon để cố gắng căng kéo, che mưa cho chị em tôi ngủ. Không biết câu chuyện hơn 20 năm trước ăn sâu vào tiềm thức tôi thế nào mà đến sau này như tôi đã kể, tôi luôn có cảm giác bất an khi mưa về. Những lúc âý, dù ở đâu, cũng chỉ muốn phóng thật nhanh về nhà. Chỉ có về với gia đình, đằng sau cánh cửa, khép lại bỏ mặc những cơn mưa tôi mới có cảm giác bình yên trở lại.Chiều nay, nhìn trời mây vần vũ, đoán là thế nào cũng mưa to, vậy mà cứ chần chừ,chưa định về. Để rồi đang đi thì gặp mưa. Mưa xối xả.
     Nhớ cách đây khoảng 6 năm về trước, có một cơn mưa thật to trong lịch sử vài năm đổ lại. Bố thì luôn dặn, "gặp mưa to nhớ phải dừng lại trú ở chỗ an toàn, chờ hết mưa rồi về". Ấy mà lúc ấy chỉ muốn phóng thật nhanh về nhà. Dù mưa, gió tấp vào mặt, quạt vào xe nghiêng ngả, dù nước làm nhoè hết cả, vậy mà vẫn cố đi về nhà, cứ đếm từng mốc đường một, để cảm giác rút ngắn quãng đường về. Về để được cảm giác bình yên. Nhưng mà nhớ nhất khi ấy, điều duy nhất canh cánh trong lòng là suy nghĩ, không biết giờ này chị đã về chưa? có bị mưa táp không? Hồi ấy, hình như chị mới vào Bảo Việt. Hồi ấy, luôn có cảm giác, mình thì thế nào cũng chịu được, nhưng chị yếu đuối vô cùng.
     Cơn mưa chiều nay gợi lại cơn mưa xưa. Nhưng nó không dữ dội đến như vậy. Mình cũng không có cảm giác bất an như vậy. Trễ nải mặc áo mưa, từ từ cho xe chạy, mình lại thấy bình yên lạ kỳ, cũng chẳng thấy buồn hay cô đơn nữa. Hay là khi người ta chạm đến tột cùng của cái cảm giác rồi, thì không có gì làm cho người ta có cảm giác như vậy nữa nhỉ? Người ta thường bảo, mưa bao giờ cũng gợi nỗi nhớ. Vậy mà mình lại chẳng thấy nỗi nhớ ùa về, không như "Khúc mưa" của Đỗ Trung Quân nhỉ.
Tháng sáu
Mưa
Giá trời đừng mưa
anh đừng nhớ
Trời không mưa và anh không nhớ
anh còn biết làm gì?...
…Chỉ thấy lòng dịu lại, và thanh thản lạ kỳ, cũng chẳng thấy cần vội vã phóng về nhà, hay chẳng sợ cái ướt lép nhép lẹp nhẹp của mưa nữa. Chỉ nhớ đến câu nói qua điện thoại của một người bạn vừa gọi "nếu gặp mưa to hãy trú vào chỗ nào đó rồi về", y như lời dặn của Papa vậy.
     Chầm chậm đi qua những con đường loang loáng nước mưa, những bóng đèn đường lung linh soi những sợi mưa lất phất, cây cối mưa đọng long lanh, xanh mơn mởn, phố xá tự nhiên đẹp lạ kỳ. Bất chợt thấy mưa cũng không đến nỗi buồn và bi luỵ như vậy. Trời có lúc nắng lúc mưa.. Cuộc đời cũng vậy, có vui, có buồn. Có những nỗi buồn làm người ta sống đẹp hơn.