Nguyệt San Số 25


Thêm một lần vĩnh biệt
Tác giả: Thanh Vân
Thể loại: Phóng tác

       Lệ Hằng là người đàn bà lý tưởng: đẹp, trẻ,quyến rũ....Ngoài ra nàng còn quen thân nhiều nhân vật quan trọng.Vì vậy, Sơn rất ngạc nhiên khi thấy nàng để ý đến chàng. Chàng thừa nhận rằng mình cũng khá đẹp trai, trẻ trung và đầy sức lực. Chàng cũng quen biết khá nhiều nhưng  đối với Lệ Hằng, sự quen biết đó nào thấm vào đâu? Có lẽ người tình chính thức cũa nàng đang nằm tù vì tội trộm gia trọng và tội giết người cùng vài tội khác giải thích phần nào sự yêu thích của nàng dành cho Sơn chăng? Khi Sơn nghĩ đến tình trạng tài chánh của mình, chàng cảm thấy ngán ngẫm. Nhưng hình như sự đó không làm cho Lệ Hằng để ý, nàng tỏ ra yêu thương chàng không phải vì tiền, và Danh, người tình cũ của nàng chắc chắn không bao giờ ra khỏi tù. Đã từ lâu nàng ngưng hẵn sự thăm viếng Danh.
    Lệ Hằng thường âu yếm nói với Sơn:
- Em rất yêu nghề của anh. Nghề đó thật tuyệt vời. Mổi lần nhìn anh leo giây lên cao rồi lao vút đi trong không khí, em cảm thấy nổi da gà và khâm phục anh hết sức.
- Chuyện đó xảy ra lâu lắm rồi, Sơn trả lời nàng.
Hai người ngồi im trên ghế dài trong phòng khách nhà Lệ Hằng. Nàng mặc một áo ngủ màu tím than thật mỏng và hở hang để lộ làn da trắng muốt, mịn màng.Tóc nàng đen mướt xoả dài xuống đôi vai mềm mại. Sơn xích lại gần hơn và ôm Lệ Hằng vào lòng, chàng chưa bao giờ cảm thấy chán nàng cả mặc dù chàng biết Lệ hằng chỉ mê tiền.
- Bây giờ anh còn biểu diễn được như vậy nữa không?
- Em nói chuyện gì?
- Thì như anh biết đó, trò đu dây và tất cả mọi chuyện anh đã làm trong gánh xiếc....
- Anh chắc rằng chỉ cần một ít luyện tâp là anh  lại làm được ngay mặc dù anh chẳng mong làm nghề đó lại....Hồi đó anh bị thương trong một vụ trượt tay và anh đã nghĩ luôn. Vả lại bây giờ anh cũng đã già rồi.
- Chuyện đó có ãnh hưởng gì không?
    Sơn nhìn Lệ Hằng và không nói gì thêm, chàng gồng bắp thịt ở tay cho Lệ Hằng xem rồi cười và hôn nàng.
    - Em đừng lo xa, khi nào anh cũng đầy đủ phong độ.
- Ồ nhất định rồi, Lệ Hằng nói, chẳng ai bắt anh trở lại nghề cũ cả. Nhưng khi thấy anh ngồi gần em, tưởng tượng anh bay trong không khí, em muốn ngạt thở.
- Anh cũng đã từng chơi trò cao bồi nữa, trò liệng giây thừng đó em.
    Lệ Hằng và Sơn cùng nhắp chung ly rượu Cointrau vừa ngọt vừa nồng như mối tình đắm say của họ. Mắt nàng nhìn chàng, long lanh, mời gọi. Nàng có đôi mắt thật đẹp, đen nhánh, trong suốt như đêm Hè đầy trăng sao gió mát.
    Sơn thật vui khi thấy Lệ Hằng nhìn mình một cách khâm phục và yêu thương nhưng đó là một người đàn bà quá đắt tiền, mà chàng thì giờ đây gần như túng quanh năm. Nếu Sơn nói thẳng tình trạng tài chánh của chàng cho nàng nghe,  chắc chắn Lệ Hằng sẽ cho chàng rơi ngay tức khắc.
- Danh là một người đàn ông hoàn toàn nhưng anh ấy không biết đu dây và làm cho em rùng mình kinh sợ cùng cảm phục như anh.
    Ít khi Lệ Hằng nói đến người tình cũ của nàng.
- Danh với em thân thiết với nhau lắm phải không?
- Vâng, nhưng đó là chuyện đã qua. Anh chưa biết bây giờ em đang yêu ai phải không?
Nàng uống thêm một ngụm rượu rồi nói tiếp:
- Với lại bây giờ em chỉ muốn nghĩ đến anh....đến chúng mình thôi....Mình đã thân mật với nhau hơn là ngày  xưa em thân mật với Danh nhiều.
- Thôi em đừng nói nũa, em chỉ làm cho anh buồn thêm.
- Thật ra Danh và em đã thật gần gủi và em biết rất nhiều chuyện bí mật...
Sơn chợt ý thức là Lệ Hằng muốn tâm sự một cái gì, chàng vội hỏi:
- Em biết nhiều lắm à?
Nàng vội vàng gật đầu:
- Rất nhiều, quá nhiều là đằng khác.
- Danh là một nhân vật qua trọng, mặc dù đang ở tù, ông ta cũng vẫn còn nhiều ảnh hưởng- Sơn vội nói.
    Sơn hiểu là Lệ Hằng biết rất nhiều chuyện bí mật quan trọng. Danh là một tên cướp làm ăn rất lớn và có thể làm tất cả mọi chuyện trong khi chàng chỉ là một tên tép riu chỉ chuyên nhặt nhạnh những chuyện không đáng gì.
- Em có chuyện muốn nói với anh, Lệ Hằng tiếp, em nghĩ là đã đến lúc. Mấy lâu nay em muốn thử xem anh có yêu em thật không.
Sơn để ly rượu xuống bàn. Chàng chăm chú nhìn Lệ Hằng và chờ đợi.
- Chuyện này liên quan đến Danh và em nhưng em biết nó sẽ làm cho anh rất vui thích.
- Thật vậy sao?
- Này anh Sơn yêu quý của em ơi. Em biết thừa là anh không có môt xu. Hãy nhìn thẳng vào sự thật. Chúng mình cần tiền, cần thật nhiều tiền, và em không hiểu anh làm cách nào kiếm ra được.
Lần đầu tiên trong suốt buổi chiều nay, Sơn chẳng muốn trả lời câu hỏi này của nàng tý nào cả.
- Vì vậy em đã tìm ra cách kiếm tiền thật nhiều, nhưng anh phải giúp em.
-  Anh hiểu rồi-Sơn nói.
Thật ra chàng chẳng hiểu gì cả, chàng chẳng có một khái niệm gì về chuyện  mà nàng sẽ nhờ nhưng chàng mong rằng chàng sẽ làm được.
- Bây giờ thì anh phải uống thêm một ly rượu nữa đã- Lệ Hằng nói và đứng lên pha rượu cho chàng. Anh cần uống để nghe em nói.
Nàng đưa cho chàng ly rượu và ngồi hẳn vào lòng chàng, tay nàng mơn mang những bắp thịt rắn chắc của chàng. Sơn nhấp rượu và chờ đợi.
-Trước đây có một vụ cướp mà chưa ai tìm ra thủ phạm.Vụ cướp thật lớn và những người tham dự đều nhận được phần của họ. Dù sao cũng còn lại một số tiền rất lớn.Chuyện này xảy ra trước khi Danh bị ngồi tù.
- Rồi sao nữa? Sơn hỏi một cách hờ hững...
- Số tiền đó rất lớn..
- Khoảng bao nhiêu?
-Khoảng hơn ba trăm ngàn dollars.
Ba trăm ngàn dollars, thật là một giấc mơ quá đẹp.
- Chính Danh đã tổ chức vụ cướp đó.
Sơn vội hỏi nàng:
- Chuyện này không díng dáng chi đến vụ Danh ở tù vừa rồi phải không?
- Ồ không! Không ai biết là Danh đã tổ chức vụ cướp đó.
- Thật không một ai?
- Trừ em bé Lệ Hằng!
Sơn ngồi im lặng, nhưng ý nghĩ của chàng đang chìm đắm vào cơn mơ quá to lớn và chàng tự nghĩ sự đó không thể nào xẫy ra được.
-Lệ Hằng nên nói hết cho anh nghe thì hơn....
-Đây là một vụ cướp ngân hàng, sau khi mọi người đều được chia, trừ một người, Danh đã lấy phần của ông ta và người đó rồi dấu mất.
Sơn chăm chú nhìn nàng, Lệ Hằng nháy mắt:
- Em biết nơi dấu tiền. Giờ anh đã hiểu chưa?
- Em biết nơi  Danh dấu số tiền ba trăm ngàn dollars?
- Đúng như vậy cưng ơi!
Sơn bắt đầu hiểu câu chuyện rõ ràng hơn.Chàng chăm chú nhìn Lệ Hằng rồi hỏi tiếp:
- Nếu em biết chổ dấu tiền sao em không lấy đi? Danh ở tù đã lâu rồi và cũng không thể nào làm phiền em nửa?
- Vì vậy nên em mới phải cần đến anh.
Sơn im lặng. Chàng muốn nghe thêm chi tiết để biết nàng cần gì ở chàng.Lệ Hằng nói tiếp:
- Anh giúp em không? Chúng ta sẽ có số tiền mà chúng ta từng mơ ước...
Nàng hỏi chàng có muốn giúp nàng không! Đúng là một câu hỏi điên khùng, ngu xuẩn. Khó khăn lắm Sơn mới tự kềm giữ chàng lại được. Chàng đứng lên và đi tới đi lui trong phòng.
- Có ai biết chuyện này không?
- Có một người đàn ông biết chổ dấu này.
- Ông ta đâu rồi? ông ta là ai vậy?
Lệ Hằng xua tay:
- Anh khỏi cần lo nghĩ đến người đó.
-Tiền dấu ở đâu?
- Em sẽ chỉ cho anh, giờ thì mình phải đi xe mới đến chổ đó được.
- Này cưng, nếu mà em lừa dối anh....
- Tất cả câu chuyện này đều thật cả anh Sơn ạ! Sở dĩ ngày nay em mới nói ra vì em muốn thử xem anh có nói thật không khi anh nói anh yêu em không thể nào tả xiết. Anh không nói dối em chứ anh Sơn?
Sơn không trả lời, lòng chàng đang rộn ràng háo hức, chàng chỉ mang máng nhận ra là Lệ Hằng đang ôm chàng và hôn chàng thật say đắm. Đây đúng là một dịp may độc nhất trên đời, Sơn cảm thấy như vậy. Nhiều khi suốt đời mình chỉ chờ đợi một dịp may mà không bao giờ có, xong đột nhiên  cơ hội lại đến, bất ngờ như trên trời rơi xuống. Sơn phải biết ngay nơi dấu tiền. Thật là một chuyện hiếm có. Nhưng trước nhất chàng phải tin tưởng Lệ Hằng không lừa chàng.
- Tiền đó ở đâu? Chàng hỏi.
- Xa lắm, nàng trả lời. Mình phải ra xe đi ngay mới được. Em nghĩ rằng mình đến đó càng sớm càng tốt.
    Hai người ra xe và đi suốt đêm. Khi đã ở ngoại ô thành phố, Lệ Hằng đòi Sơn phải mua cho được một khẩu súng và một băng đạn. May là một cửa tiệm bán đồ đi săn còn mở cửa, Sơn vào mua được đủ thứ cần dùng. Lệ Hằng giải thích vì phải bỏ xa lộ mà đi vào đường rừng nơi có rất nhiều thú dữ và có lúc phải bỏ xe đi bộ nên họ phải cần đến súng. Về phần Sơn, chàng cảm thấy yên bụng hơn khi có súng trong tầm tay.
Vừa lái xe Sơn vừa suy nghĩ:
-Tại sao em không lấy tiền từ trước cho một mình em thôi?
- Tại tiền được dấu sâu trong một hang núi. Em không thể một mình lấy ra được. Rồi anh sẽ hiểu.
    Sơn liếc nhanh Lệ Hằng, chàng tự khen mình là đã làm cho nàng tin tưởng lắm nên mới đem sự đó ra chia xẻ với chàng. Danh thật ngốc khi để bị nằm tù và mất môt người tình như Lệ Hằng. Nhưng dù sao chàng cũng phải giữ mình  và đề phòng mọi sự bất trắc có thể xảy ra.
    Hai người dừng xe ở một trạm xăng để đổ thêm nhiên liệu, Lệ Hằng vào phòng vệ sinh và Sơn bắt đầu suy nghĩ và phân tích câu chuyện cặn kẽ. Khi nàng tươi cười trở ra, hai người lại tiếp tục đi.
    - Gần đến rồi! Lệ Hằng nói, rồi anh xem.
- Anh cũng mong vậy. Những con đường rừng ban đêm sao nguy hiểm quá.
Con đường nguy hiểm thật. Giờ thì nó gần như chạy vòng quanh một vực sâu thăm thẳm mà Sơn hầu như không có can đảm để nhìn xuống.Sau đó xe đi dọc theo một con sông nhỏ và lại bắt đầu leo lên một con dốc thật cao.
- Mình phải bỏ xe lại đây, Lệ Hằng nói , cái hang núi ở gần đây thôi.
    Hai người bắt đầu leo bộ một con dốc cao, gần như dựng đứng đầy đá nhọn cùng với những giây leo chằng chịt. Bình minh lên vừa lúc hai người bước vào cửa động. Đó là một cái hang với những vách đá cao tuốt tận nóc. Trên cao là những hốc nhỏ hơn với muôn ngàn đường mòn lởm chởm đá nhọn. Lệ Hằng có một cây đèn bấm nhưng ánh sáng ban mai đã rọi sáng khắp nơi, đến những hang hốc tối nhất. Hai người đi sâu vào trong. Xong Lệ Hằng dừng lại một nơi có những bức tường bằng đá cao vút, rồi với cán súng nàng đào bới dưới đất xong lôi lên một cuộn dây thừng.
- Bây giờ anh phải dùng đến dây này - Lệ Hằng nói và chỉ tay lên cao-  Anh có nhìn thấy hốc đá kia không?
    Sơn gật đầu, tim đập mạnh. Hốc đá ở tuốt trên cao, ánh mặt trời từ cửa hang xuyên vào chỉ vừa đủ chiếu phớt qua nó mà thôi.
- Tiền ở trong đó, trong một chiếc va li.
Hơi thở của Sơn dồn dập hơn.
- Trên đó có hai hốc đá- Lệ Hằng tiếp tục chỉ dẫn-  Anh có nhìn thấy cái hốc bên phải không? Ở đó có một ngọn đá nhọn, anh thấy chưa?
- Thấy rồi!- Bây giờ anh làm một cái thòng lọng và liệng lên trên tảng đá đó, rồi anh sẽ leo lên hốc đá đầu tiên này. Lên đó anh lấy dây ra , liệng qua bên trái ở trên cao, nơi có một hòn đá lớn ngoi ra. Anh chỉ phải nhảy qua hốc đá đó và lấy tiền. Anh đã từng là một người đu dây thiện nghệ, anh đủ sức làm chuyện đó phải không cưng?
- Em muốn nói là đã có người làm chuyện này rồi?
- Có, người đàn ông kia. Danh thì không thể làm được nhưng anh làm được, em biết chắc chắn như vậy! Danh đã cẩn thận dấu tiền ở một nơi không ai lấy được.
- Nếu ông ấy muốn kiếm một nơi kín đáo và an toàn, thì anh thấy không có chổ nào hơn.
- Anh làm được chứ anh Sơn?
Lệ Hằng hỏi bằng một giọng thật khích động.
Sơn thả cuốn dây thừng ra, làm một cái thòng lọng và liệng lên hốc đá thứ nhất. Cũng chẳng dễ dàng gì, vả lại biết được số tiền quá lớn nằm đó làm chàng xúc động đến bồi hồi.
- Chưa một ai tìm ra được chổ dấu ấy cả- Lệ Hằng tiếp.
    Sự nôn nao, háo hức bắt đầu xâm chiếm Sơn, chàng đã liệng được sợi dây cột vào hốc đá bên phải, giờ phải leo sang. Nghề cũ đã giúp chàng.
- Anh bắt đầu đây, Sơn nói với Lệ Hằng.
Chàng khởi đầu leo dây. Người chàng đụng mạnh vào bức tường bằng đá và bụi mù bay tỏa khắp cùng hang động.
    Sơn leo hơi khó khăn vì thiếu luyện tập, nhưng vài giây sau chàng cũng lên được hốc đá đầu tiên. Chàng nhìn xuống và cố gượng cười. Lệ Hằng nhìn chàng bằng đôi mắt chứa chan hy vọng và khích lệ. Sơn tháo nhanh chiếc thòng lọng và sửa soạn liệng lên hòn đá trên cao về phía bên kia hang. Người khác thì có thể lo sợ, riêng Sơn chàng tự hào vì không bị bệnh chóng mặt.
- Anh qua được không? Lệ Hằng hét lớn-  Được mà! Không sao đâu! Sơn trả lời.
Chiếc thòng lọng đã được buộc chặt vào ngọn đá trên cao.
- Xong rồi!  Anh sẽ đu thêm một lần nữa. Sơn hét lớn xuống cho Lệ Hằng.
Chàng thụt lùi lấy trớn, chụp sợ giây thừng và phóng qua vực thẵm bên kia. Hai chân chàng dội mạnh xuống mặt đá.
 Ánh mặt trời rực rỡ ban mai ngời sáng trên một chiếc vali đã bị phủ một lớp bụi mỏng.
- Tiền có đây, tiền có đây rồi! Sơn háo hức la lên.
    Lệ Hằng cũng hét lên cái gì đó nhưng trong cơn mừng rỡ Sơn không hiểu.
- Sơn ơi- Lần này chàng nghe tiếng Lệ Hằng gọi, anh hảy tháo sợi dây thừng ra và buộc vali tiền vào. Hồi trước tụi em cũng đã làm như vậy.
    Quỳ gối xuống Sơn mở khóa chiếc vali và mở nắp lên. Mặt chàng rắn lại. Vali đầy tiền, loại tiền giấy lớn. Chàng cảm thấy vui mừng đến ngạt thở.... Ba trăm ngàn  đô la . Chàng sờ tay lên để tin câu chuyện đang xảy ra là thật.
- Sơn, anh làm gì trên đó?
Chàng đậy nắp vali và khóa lại xong tháo dây thừng và buộc vào quai chiếc va li.
- Em sẵn sàng chưa? Chàng hét lớn.
- Em sẵng sàng từ lâu rồi anh ơi!
Lệ Hằng đợi ở dưới đất trong khi Sơn thả cái va li đầy bạc xuống. Hai người nhìn nhau cười trong ánh nắng rực rỡ. Lệ Hằng bưng chiếc vali để xuống nền hang, Sơn đứng im trên cao cầm hững hờ sợ dây thừng.
- Chúng ta đã thật sự có tiền , chàng kêu lên, sung sướng.
    Lệ Hằng nhìn chàng. Đột nhiên nàng nắm sợi dây thừng và giật mạnh. Sợi dây rơi khỏi tay Sơn. Chàng nghe tiếng nàng cười và thấy nàng cúi xuống lượm cây súng lên. Sơn đứng đó, hai mắt chăm chú vào nòng súng đang hướng về chàng.
- Em về gặp lại Danh- Nàng nói.
Tiếng Lệ Hằng vang lên và dội khắp hang đá.
- Anh ấy sẽ cố vượt ngục, anh ấy sẽ thành công, chắc chắn như vậy. Chính anh ấy bày cho em mưu này đây Sơn ạ. Anh ấy bảo em phải tìm cho ra một tên đu dây thật giỏi và em đã tìm ra anh. Anh nhớ không, chính em quyến rũ anh mà!
 Sơn nhớ còn rõ hơn nàng! Họng súng vẫn chỉa lên phía chàng, không xê xích một tý nào. Nàng nói tiếp:
- Anh biết không, chúng tôi phải thủ tiêu tên kia vì nó biết chổ dấu tiền. Có một thời gian, em và Danh đã tưởng không làm sao lấy lại được số tiền này. Em yêu Võ Danh, và mặc dù anh có tài đu dây thật giỏi, anh không bén được gót chân Danh.
- Vậy ra câu chuyện tình của chúng mình chỉ có thế thôi à? Sơn nói.
- Vâng chỉ có thế! Và bây giờ  "Vĩnh biệt anh".
     Sơn nhìn nàng ấn tay vào cò súng. Có tiếng "click" Lệ Hằng có vẻ tức bực. Nàng thử ấn cò lại. Và một lần nữa tiếng "click" lại kêu lên tỏ ra súng chưa nạp đạn.
- Em hảy bỏ ý tưởng đó đi. Anh đã rút hết đạn ra chổ mình đổ xăng rồi. Dù sao anh nghĩ, cũng đừng nên tin đàn bà quá.
- Đồ khốn nạn! Lệ hằng rít lên. Nàng liệng súng xuống đất và vụng về xách nhanh chiếc vali lên!- Dù sao cũng chẳng có gì quan trọng, anh sẽ chết mòn trên đó . À mà thôi, anh đừng buồn, anh có bạn mà, hảy nhìn lại sau lưng anh, sau hốc đá đó!
Sơn thụt lùi một bước, nhìn về phía bên kia hòn đá và thấy một sọ người đang nhe răng, bộ xương còn nguyên áo quần  đàn ông. Nơi trán của sọ người có dấu tròn như dấu đạn. Người đàn ông đã bị giết khi đang dấu tiền ở đây. Chợt Sơn mĩm cười. Chàng vừa nhìn thấy một cuộn thừng  được che khuất phần nào dưới bộ xương.Cúi xuống lượm thật nhanh, chàng làm ngay một thòng lọng và chạy ngay ra ghềnh đá.
- Và bây giờ thì "Vĩnh biệt anh lần nữa" nhé. Lệ Hằng vui vẻ kêu lớn trong khi nàng xách chiếc vali lên và sửa soạn bước đi.
Sơn liệng nhanh sợi dây thừng, sợ dây bay đi từ hốc đá với tiếng rít khẻ trong không khí, sợi thòng lọng xoay tròn và cuộn ngay vào thân hình người đàn bà trẻ, Sơn giật mạnh sợi dây. Lệ Hằng để rơi chiếc vali và đưa tay cố kéo sợi dây thừng đang xiết chặt vào người nàng.
Từ từ Sơn kéo sợi dây vào gần tảng đá:
- Tôi đã nói với em là tôi từng chơi trò "cao bồi"mà! Em nói sao bây giờ hở cưng?
Sơn từ từ kéo Lệ Hằng lên gốc đá cao. Nàng bắt đầu rú lên từng hồi thê thảm, tiếng rú của nàng dội vào những bức tường bằng đá bao quanh. Sơn đem nàng lên hốc núi, cởi dây ra và xô nàng lại gần bộ xương. Vừa thấy nó, Lệ Hằng bụm mắt và rú to hơn nữa.
Sơn liệng chiếc thòng lọng qua bên kia hốc núi.
    Lệ Hằng nhảy đến, cào cấu chàng xong Sơn chỉ nhẹ nhàng cười và đẩy nàng ra xa, xong chàng phóng mình đu qua hốc núi bên kia và đặt chân được xuống nền đá lởm chởm.
Chàng lại tháo dây ra, buộc vào mốc đá nhọn và từ từ tuột xuống hang động.
- Sơn, Lệ Hằng khóc lớn, Sơn đừng để em một mình, em sẽ chết mất!
    Cúi xuống lượm chiếc va li lên, Sơn hét lại:
- Và bây giờ " Xin vĩnh biệt em lần cuối"!
     Trên hốc núi cao, Lệ Hằng luôn miệng kêu gào, nhưng khi đó đã ra khỏi cửa hang, Sơn không còn nghe thấy tiếng nàng nữa. Trong mắt chàng, giờ đây, cả một tương lai huy hoàng đang mở rộng, trời xanh ngát và  nắng vàng rực rỡ nhảy múa khắp nơi. Lòng Sơn vui như mở hội khi chàng trở về chổ lấy xe.
                                                                                        Thanh Vân phóng tác