Nguyệt San Số 18


Thoáng Qua CuộcTình
Tác giả: Dương Đại Trường
Thể loại: Truyện ngắn   

    Phi cơ bay lượn một vòng trên bầu trời Sài Gòn rồi đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất. Như mọi lần về thăm quê hương vào thời điểm nầy thì không khỏi chịu đựng thời tiết nóng bức, ẩm ướt của mùa mưa, nhất là vài cơn mưa rào đầu mùa, chưa thấm đất, làm cho khí hậu oi bức ngột ngạt!
     Trường len lỏi nhanh qua dòng người đi xuống cầu thang dẩn qua  khu dành cho hành khách đến, xếp hàng chờ kiểm soát nhập cảnh. Vẫn như lệ thường, phải đối diện với các  khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt cú vọ của những người công an quản lý xuất nhập cảnh! Lần nầy, Trường được mai mắn trình giấy nhập cảnh với người nữ Công An vui vẻ và lịch sự. Cô ta ngước mặt nhìn Trường rồi nở nụ cười xả giao thân thiện:
- Năm nay anh về Việt Nam bốn lần rồi! Về thăm quê hương hay làm ăn.?
     Có chuẩn bị trong đầu, Trường đáp nhanh:
- Vâng! Về lần đầu chịu tang ba tôi, những lần sau nầy cưới vợ..
     Cô công an mĩm cười, nói đùa:
- Dự định cưới bao nhiêu bà.?
     Trường không chịu thua, đùa lại:
- Bao nhiêu bà cũng được, nếu như họ thương mình thì tôi không từ chối!
- Anh đa tình thế chứ!
      Vẩy tay chào tạm biệt cô công an, Trường đi nhanh đến lấy hành lý rồi vội vả bước ra khỏi khu vực kiểm soát của hải quan, Trường  ngó quanh tìm không thấy người thân đến  rước, bước qua khu Taxi đón khách đứng chờ, nói thầm:
- Cô nầy chắc quên giờ hẹn nên chưa đến rước mình!
     Mồ hôi bắt đầu nhuể nhải trong thân mình! Nắng Sài Gòn rất nóng, khác biệt hơn  nhiều những nơi khác ở Á Châu như Malaysia, Thailand... Khác biệt ở cái cảm giác nhẹ nhàng của bồng bềnh nắng nóng và mưa rào có chất liệu tình tự quê hương. Sài Gòn cũng không như  những thành phố Kualalumpur hay  Bangkok. Dị điểm của Sài Gòn là khi màn đêm buông xuống trông Sài Gòn có vẻ buồn  miên man, hun hút  trong những khu chung cư cũ kỹ và chật chội ở những quận còn nghèo, nép mình ven kinh Nhiêu Thục, xa trung tâm rực rỡ ánh đèn. Và Sài Gòn, vẫn những dòng người nghèo khổ ấy đang ngược xuôi bến chợ kiếm sống từng bửa ăn cho gia đình! Sài Gòn thiếu  những nụ cười lấp lánh tin yêu trong cuộc sống mỗi sáng ban mai trên đường phố hoa lệ chập chùng những khách sạn cao chọc trời. Sài Gòn bây giờ là thế đó!
      Trường đang trông chờ cô bạn gái đến rước! Bổng một tin nhắn đến từ một số máy nào trông lạ quắc:
- Anh có cho em đến phi trường rước anh không?
      Trường ngạc nhiên, nói thầm:
 – Ai thế? Nhìn nơi cuối tin nhắn, vỏn vẹn với cái tên của người gởi: Mi
     Trường căn cứ theo số máy nầy gọi lại:
- Alô! Mi hả! Sao không đến rước anh?
     Bên kia điện thọại đáp lại:
- Em tưởng anh có nhiều người đến rước chứ!
- Nghiêm chỉnh chút đi em, bao lâu đến để anh chờ?
- Gọi Taxi về khách sạn, em sẽ đến gặp anh.
     Trường vẩy tay cho người tài xế Taxi đang chờ phiên, Trường bước vào xe nói với tài xế:
- Cho tôi về khách sạn AB, quận 11..
     Trường nhìn ra bên ngoài ngắm sinh hoạt trên đường phố về đêm cho bớt căng thẳng đầu óc một tí. Đêm Sài Gòn vẫn nhộn nhịp với rừng xe gắn máy hai bánh của đa số giới trẻ và các cô kiều nữ thuộc thế giới loài bướm đêm thác loạn trong kiếp người bán phấn buôn hương. Ban ngày Sài Gòn xe cộ tấp nập, thế nhưng ban đêm, đằng sau một Sài Gòn nhộn nhịp và có phần xô bồ kia, vẫn còn một bộ mặt thành phố khác, với nhiều tệ nạn xã hội mang tính thời đại trên bước đường tiến lên Xã Hội Chủ Nghĩa!
     Sài Gòn bây giờ về đêm được xếp vào loại thành phố không ngủ!. Cuộc sống ở các quận trung tâm vẫn tiếp tục nhịp sống nhộn nhịp của ban ngày. Khi màn đêm buông xuống, dân chơi Sài Gòn kéo nhau đến những trung tâm ăn chơi, trụy lạc cho tới sáng. Lần về trước, Trường cùng Mi đến một vũ trường đế cho biết như thế nào sinh hoạt của dân nhảy ở Sài Gòn. Có đi đến tận nơi mới biết rỏ ràng cuộc sống thác loạn của giới” Dân Chơi Đêm “ở Sài Gòn đứng vào bậc nhất nhì Á Châu.
       Trường về khách sạn và tắm rửa xong, định ngã mình xuống giường nghỉ ngơi chốc lát,  Mi đến gỏ cửa phòng. Trường bước vội ra mở cửa, chào nggười yêu Mi bằng một nụ hôn bất ngờ, tỏ sự thương yêu đợi chờ bấy lâu. Nhớ lại ngày về Sài Gòn trước đây, Mi giận Trường và bảo rằng, chầm dứt cuộc tình từ đó! Nhưng hóa ra, càng giận thì càng yêu thương hơn nữa! Giận thì giận mà thương thì cứ thương! Mi giận Trường là vì tính lãng mạn và ngọt ngào của Trường khi xả giao với phái nữ...
      Vào phòng, vừa ngồi xuống giường Mi nói hờn:
- Tối nay em không ở lại đây với anh!
- Sao vậy?
     Lại giọng hờn trách, Mi đáp:
- Anh về để cưới vợ! Em chỉ là người tình hờ của anh!
- Ai bảo với em là anh cưới vợ?
- Anh nói với em trước kia, về Việt Nam lần nầy để đăng ký kết hôn và  bảo lảnh đứa cháu của người bạn anh?
- Chỉ là một thương vụ! Khi xong chuyện anh sẽ về cưới em?..
      Ngừng giây phút Trường tiếp:
- Vấn đề đặt ra là em có chờ đợi được anh hoàn tất công việc không?
     Mi không trả lời, cuối mặt suy nghĩ. Trường choàng tay qua vai Mi, hôn nhẹ vào má, hỏi thì thầm:
- Cho anh tình yêu nha em?
      Mi trả lời bằng giọng yếu ớt:
- Em cho anh tất cả.
      Hai thể xác ghì chặt, đưa nhau về nguyên thủy loài người. Mi hành động nóng bỏng hơn những lần trước, có lẽ vì tình yêu đã trở nên mãnh liệt. Đôi mắt của Mi nhìn thẳng vào Trường, long lanh đượm nét tình tứ của khoái cảm. Thỉnh thoảng Mi nói yêu:
- Anh ...cho em cảm giác quá tuyệt vời.
    Rồi Mi lùa tay vào vén tóc vùng cảm giác bên tai, nói khẻ:
- Hôn nơi nầy của em đi anh...
      Cơn mây mưa tình ái đã làm thân xác rả rời, hai người chìm vào giấc ngủ mỏi mệt! Mãi đến gần trưa mới thức dậy đi ăn sáng.
      Sài Gòn buổi sáng hôm nay thoảng mát với những cơn gió nhẹ lướt qua thành phố. Trường yêu thích nhịp sống của Sài Gòn vào buổi sáng thế nầy. Sinh hoạt buổi sáng có cái gì hối hả, rất rộn ràng...Nhưng mà cũng rất thong dong, nhàn hạ. Không giống như ở Úc Đại Lợi, thức dậy theo chuông báo thức của đồng hồ, ngồi một mình uống ly cafê vô vị, nhìn xuyên qua khung cửa sổ thấy cây apple ủ rủ mùa đông! Còn buổi sáng Sài Gòn có thú vui là ngồi nơi quán cafê uống một ly cafê sửa nóng, nghe ngóng tin hành lang thời sự xã hội. Mi đi bên cạnh, hình như giao cảm được ý nghĩ của Trường, nói đề nghị:
- Mình đến quán cafê 46, ăn sáng  nha anh?
- Vâng!
       Vào quán, Mi nhìn vào thực đơn chọn món bò lúc lắc khoai tây, rồi quay sang hỏi Trường:
- Anh ăn món gì?
- Bò lúc lắc khoai tây như em và thêm một ly kem trái dừa.
       Khách đến quán 46 thường là uống cafê và xem báo. Trường cũng vậy, đến bàn lấy một tờ báo xem tin tức trong ngày. Báo chí ở Việt Nam chẳng có gì tự do ngôn luận như báo chí của các nước Tây Phương. Đại đa số những tờ báo do nhà nước kiểm soát nên thường đăng tin tức theo kiểu một chiều và bưng bít những vấn đế chính trị bất lợi cho chế độ...Báo chí phải tuân theo luật đi lề phải, như qui định của bộ Thông Tin Văn Hóa, nên tin tức chỉ thấy toàn những tin xã hội như: Cháy nhà, cướp giựt, làm dâu xứ Hàn, hút chích, xì ke ma túy, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân...
      Đang ăn,  Mi bất chợt khẻ hỏi Trường:
- Anh có thương em không?
     Trường đáp nhanh:
- Có chứ! Nếu không thương thì sao bỏ việc làm ở Úc để về thăm em?
    Mi không nói gì thêm, cúi đầu ăn, hình như đang suy nghĩ. Để giải tỏa sự hoài nghi trong lòng của Mi, Trường giải thích:
- Con đường tiến đến hôn nhân không phải thể hiện tình yêu trên đầu môi chót lưởi, mà phải chuẩn bị cho một hành trình đi đến tương lai. Chúng ta đã lớn tuổi rồi, phải có sự suy nghĩ chính chắn...
     Ngừng giây lát, Trường phân tích:
- Cả hai chúng ta đều trải qua hoàn cảnh của một lần dang dở hôn nhân, nếu thiếu suy nghĩ sẽ dể dàng đỗ vỡ sau nầy.!
- Em cũng đang lo sợ! Vì thế,  em mới hoài nghi và hỏi anh nhiều lần, xin lỗi anh nha!
- Anh hứa sẽ thể hiện những gì đã nói với em.
      Nhìn đồng hồ trên tay đã hơn 12 giờ trưa, Trường đứng dậy nắm lất tay Mi giục:
- Mình về phòng nghỉ ngơi em ạ!
     Đã mấy hôm rồi không lên mạng xem thư nên Trường ghé qua bàn computer nơi phòng tiếp tân trong khách sạn check mail để cập nhật web site của mình. Chỉ có ba hôm không vào internet mà hộp thư trên mạng của Trường đã đầy ắp với mấy trăm lá thư của độc giả trên diễn đàn. Mi đứng phía sau nhìn thấy inbox của Trường tràn ngập những thư, đánh nhẹ vào vai Trường hỏi khẻ:
- Có thư của người yêu không anh?
     Trường ngoái đầu lại phía sau đáp yêu Mi:
- Người yêu của anh đang ở bên cạnh nên không cần phải gởi mail cho anh!
     Mi nhỏng nhẻo:
- Anh đào hoa lắm ! Có nhiều người yêu cơ mà! Em chỉ là người yêu hiện diện trước mặt anh mà thôi, sau lưng anh có nhiều bóng hồng suy tình anh?
- Nếu được như em nói thì quá tuyệt vời!
     Vừa bước vào phòng Mi ngả người xuống giường ngủ không kịp tháo giầy ra, nằm nghiêng mặt vào vách tường nhắm mắt ngủ, tay phải gập lại kê dưới đầu, thở nhè nhẹ. Trường cởi nhẹ đôi giầy của Mi, sợ làm đánh thức giấc ngủ của người yêu. Xong rồi Trường ngồi nhìn Mi chiêm ngưởng: Mi có khuôn mặt dể thương, mày rậm, lông mi cong, đôi môi mím chặt trông lạnh lùng, nhưng với chiếc cằm nhọn hiện lên tính nghịch ngợm và lý lắc. Nằm tư thế nầy khá lâu nên có lẽ bị mỏi tay, Mi cựa quậy trở mình rồi mở mắt nhìn Trường. Bị bắt quả tang nhìn lén mình đang ngủ, Mi nói yêu:
- Sao anh không chịu ngủ trưa mà lại ngồi ngắm em?
     Trường cười bẻn lẻn, cúi xuống hôn nhẹ vào má của Mi:
- Anh ngồi canh chừng  cho em ngủ, sợ người ta vào bắt cóc em.
- Chỉ có anh mới bắt cóc được em mà thôi! Em đang bị anh nhốt trong căn phòng nầy. Rồi Mi choàng qua vai Trường, thì thào:
- Nằm xuống ngủ bên em đi anh..
     Những ngày trôi qua êm đềm và ngập tràn hạnh phúc xác thịt. Hôm nay Trường theo Mi về quê thăm mẹ, như một lần ra mắt nhạc mẫu. Ngồi trên xe Taxi trong lòng Trường dâng lên những cảm giác hồi hộp, suy nghĩ sẽ phải làm gì để lấy cảm tình với gia đình vợ, nhất là đứa em gái khó tánh Hàn Ni. Dọc hai bên đường về quê của Mi trùng điệp những vườn  cao su, khi xe chạy bỏ lùi lại phía sau như vô tận. Vùng nầy xưa kia là khu vực kiểm soát của Việt Cộng. Trường nhớ lại ngày xưa, những lần hành quân ngang qua vùng nầy để truy diệt bọn Việt Cộng, rất là gian nguy và thường chạm súng với giặc. Thuở ấy, Trường nhớ rất rỏ những địa danh trong vùng, vang lừng một thời hang ổ của Việt Cộng như: Mây Tào, Rừng Lá, Bình Châu...Rồi hôm nay, Trường có dịp đi ngang qua những vùng nầy, lòng dâng lên niềm lắng đọng!
      Nhà của mẹ Mi tọa lạc trong xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc. Căn nhà tường mái tôn, hai phòng ngủ và phòng khách nhỏ nhắn. Nơi đây Mi trải dài tuổi thơ gian khổ trong thời kỳ chế độ còn thời bao cấp! Trường quan sát thoáng qua, nhận xét đầu tiên bằng trực giác cho biết người mẹ của Mi thuộc hạng gương mẩu, không chồng nhưng  nuôi con ăn học thành tài, Mi là một điển hình. Mẹ của Mi trông ngoại hình khắc khổ, nhưng có tâm hồn dồi dào tình cảm và thích âm nhạc. Tuy lớn tuổi rồi mà giọng hát còn cao vút mang dư âm  thời xuân sắc của một cô giáo dạy nơi vùng sâu, một thời đem văn hóa cho người dân nơi vùng quê hẻo lánh!. Hôm  nay, Trường thật sự chứng kiến cảnh đầm ấm của gia đình Mi trong bửa cơm chiều: Một gia đình có 4 mẹ con, và  thêm Trường một người rể mới gia nhập! Trên bàn ăn  đơn sơ chỉ một món cháo gà, món thích nhất của Mi, nhưng trông họ ngồi ăn rất hạnh phúc và ấm cúng. Cơm xong, đến tiết mục văn nghệ. Mẹ Mi tối nay vừa đàn vừa hát bản nhạc Bao Giờ Biết Tương Tư, nghe lời của nhạc phẩm làm Trường khơi nhớ về khung trời đại học Cần Thơ  của ngày xa xưa,  len lỏi hình bóng cô nữ sinh viên Kiều Nga có giọng hát buồn buồn giống như mẹ. Trường đang thả hồn suy nghĩ, Mi khẻ đề nghị:
- Anh Trường hát một bản giúp vui đi.
- Nhường cho cậu ba, để anh ngồi thưởng thức. Người hát mà không có thính giả thì không có cảm hứng...
- Anh là một nhạc sĩ sao khiêm nhượng quá vậy?
- Nếu em bảo anh là nhạc sĩ thì càng không nên đàn hát nơi sân khấu không có khán giả.
     Đêm nay Trường ngủ chung với Mi trong căn phòng thường ngày của cậu ba, em trai Mi. Phòng ngủ không có giường, chỉ một miếng nệm củ mèm trải lên nền gạch, phản ảnh căn phòng bề bộn của lối sống một thanh niên còn độc thân! Khí hậu ở Hòa Bình về đêm vẫn còn oi bức nên chiếc quạt máy ọp ẹp không đủ làm dịu mát căn phòng! Nhưng vì đi đường xa mệt mỏi, phút chốc Trường thiếp vào giấc ngủ.
     Buổi sáng sớm của miền quê vắng lặng, vài tiếng chim hót đón chào bình minh sau vườn tạo thành không gian thơ mộng, rất quyến rủ người khách tha phương như Trường xin nhận nơi nầy làm quê hương thứ hai. Trường quen thói thức dậy rất sớm, mở máy vi tính check mail rồi  ngồi chờ cậu ba nơi phòng khách rủ đi quán uống cafê và ăn sáng. Hòa Bình là xứ qui tụ của những người dân các nơi đến lập nghiệp, vì thế ẩm thực nơi đây mang màu sắc đa dạng. Người dân Hòa Bình thường ăn mì Quảng điểm tâm sáng, chứng tỏ vùng nầy có nhiều người từ  Quảng Nam, Quảng Tín, Quảng Ngải, Quảng Bình... đến đây lập nghiệp thuở ban đầu. Ăn xong, cậu ba chở Trường ghé Quán cafê đầu đường thưởng thức hương vị đặc biệt của cafê Trung Nguyên. Quán cafê với bảng hiệu rất lãng mạn: Cafê Thy, ẩn chứa một câu chuyện tình trong âm nhạc Việt Nam.  Cafê Thy chia không gian của sân trước ra thành những căn chòi nhỏ, tạo riêng tư cho các cặp tình nhân đến đây trò chuyện. Cậu ba thấy Trường ngắm nhìn xung quanh quan sát, nói giải thích:
- Quán nầy chỉ có chừng vài chục khách địa phương đến uống, ít khi có khách lạ giống như anh Trường.
- Như vậy thì lợi tức quá thấp không đủ cho gia đình sinh sống!
- Chủ quán nấy có thêm lợi tức của vườn cao su.
- À hả!
      Những ngày ở nhà Mi êm đềm trôi đi trong âm thầm nhưng chan chứa nhiều kỷ niệm. Những buổi bình minh cây xanh nắng gọi, những buổi chiều tà nhạt nắng vườn cao su, những đêm tâm sự với Mi chia sẽ cuộc đời....Trường thở dài như luyến tiếc những ngày đi qua mau quá, không sao dừng lại được! Trường mong ước thời gian ngừng trôi để mình được gần nhau mãi mãi! Nhưng rồi một buổi trưa chia ly lại đến, Trường từ giả gia đình Mi trong niềm luyến tiếc. Cậu ba chở Trường ra bến xe về Sài Gòn, Trường ngoái đầu nhìn lại, Mi vẩy tay chào đưa tiễn người đi!!!!!
     Ngồi trên xe về Sài gòn, ngoài trời đang mưa lớn, Trường bổng nghe âm thanh tín hiệu nhắn tin vang lên ở điện thoại di động, Trường mở máy ra xem, những lời của Mi gởi cho Trường phải chăng là báo hiệu của lần chia tay mãi mãi:
- Mưa rơi!
Giá buốt lòng em
ướt bờ mi phủ kín lối mòn...
Người đi còn nhớ gì không hởi người..

   Dương Đại Trường

Thương tặng Hà Mi