Nguyệt San Số 15


Sao anh bội thề xưa
Tác giả: Mã Tử
Thể loại: Bút Ký   

    Anh Tư Hoa ơi!
   Chiều nay, ngồi nhìn những căn nhà kính trồng hoa màu đang chìm dần vào hoàng hôn của cuối mùa thu, lành lạnh trong cơn gió heo may thổi về, mà lòng dâng lên nỗi buồn vô tận! Cái nỗi buồn từ xa xưa trùng điệp kéo về như phủ kín hồn tôi, không mãnh liệt nhưng có chút ray rứt, khó chịu và hơi oán trách hoàn cảnh nghiệt ngã!
   Buồn vì nhớ những năm xa xưa, khi chúng ta còn là đôi bạn, sống độc thân trong căn nhà thuê ở khu Wingfield và đi làm hảng sản xuất mâm xe hơi Holden. Hai đứa đang sống đời độc thân bất đắc dĩ, vì hoàn cảnh chạy trốn CSVN vội vả không kịp mang theo người vợ hiền và những đứa con thơ dại! Khi đó, anh và tôi còn tràn đầy nhiệt huyết, còn oán hận bọn CSVN vô ngần, hai thằng mình ngoéo tay thề nguyện là ngày nào còn CS trên quê hương thì ngày đó chúng ta không về.
    Rồi thời gian dần trôi, anh và tôi bảo lảnh được vợ con qua đoàn tụ. Cuộc sống hai gia đình chúng ta thật là hạnh phúc với vợ hiền con ngoan và ngày tháng đi qua êm đềm với công việc nông trại để kiếm tiền lo kinh tế cho gia đình đầy đủ, và chẳng mấy chốc chúng ta cũng đã gầy dựng được sự nghiệp.
    Nhưng khi chúng ta đã có sự nghiệp rồi thì chí nam nhi đã thúc giục chúng ta nghĩ về quê hương đất nước, nghĩ về dân tộc VN đang đắm chìm trong khổ đau của chế độ độc tài Đảng trị. Suy nghĩ của hai chúng ta rất đúng với câu phương châm: Có tề  gia mới tính đến chuyện trị quốc và bình thiên hạ…Và hai chúng ta dấn thân vào sự nghiệp đấu tranh cho tự do dân chủ Việt Nam trong tổ chức của chủ tịch Hoàng Cơ Minh dưới danh xưng là Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam.
     Tôi còn nhớ rất rỏ trong tâm trí của tôi, cái ngày họp mặt ra mắt thành bộ Adelaide, thuộc khu bộ Úc Châu, anh dỏng dạc tuyên bố:
-  Tôi là Tư Hoa,  xin tuyên thệ với  Mặt Trận, trước mặt các chiến hửu hiện diện hôm nay làm nhân chứng cho lời thề của tôi : “ Chừng nào không còn chế độ CS trên quê hương, tôi mới về thăm lại Việt Nam…”
      Lúc đó, nhìn thấy anh phát biểu và nguyện thề, tôi cảm thấy lòng mình có chút hảnh diện vì được làm bạn với anh, một người có tấm lòng yêu nước thương đồng bào, biết cảm nhận và chia sẻ nỗi đau với những người dân Việt Nam còn sống trong chế độ CSVN độc tài Đảng trị. Tinh thần chống cộng của anh cao độ khiến tôi ngày càng cảm mến kính phục anh thêm. Tôi cảm mến cho sự hy sinh lợi ích gia đình của anh, đã dành một mảnh đất cho Mặt Trận xây trên nông trại của anh sáu căn nhà plastic để trồng hoa màu bán gây quỹ điều hành hoạt động của phân bộ Adelaide. Tôi còn nhớ những hôm trời mùa đông buốt giá, anh em mình không ngại gian nan, hai đứa mặc áo ấm phủ kín đầu, đi ngắt từng trái dưa thúi để giữ tốt cho cây không bị chết, mong kiếm nhiều tiền cho tổ chức của mình sống còn để quang phục quê hương…
       Anh còn nhớ chăng? Cái ngày mẹ già kính yêu của tôi từ trần ở quê nhà, vài người bạn khuyên tôi về chịu tang để làm tròn chữ hiếu, nhưng tôi nhất quyết không về VN vì đã trót hẹn thề với anh rồi! Thằng Khâm nó mắng tôi:
- Mầy chống CSVN mù quáng đến nỗi trở thành thằng con bất hiếu!
     Tôi chỉ cười gượng, nói với nó mà trong lòng quặng đau, thắt ruột:
- Thà bất hiếu với mẹ còn hơn bất trung với tổ quốc và bội ước lời thề với chiến hửu của mình.
     Rồi thằng Khâm vổ nhẹ vai tôi, nói khen:
- Tao nói vậy chớ MTQGTNGPVN cần có những người chiến hửu như mầy, mới mong có ngày giải phóng quê hương khỏi chế độ CSVN…
    Anh Tư Hoa ơi! Sở dỉ tôi không về VN trong ngày tang của mẹ là vì tôi giữ lời thề với anh và tôn kính khí phách cũng như tinh thấn chống cộng của anh. Tôi còn nhớ rất rỏ, buổi tiệc mừng thân nhân của vợ anh từ trại tỵ nạn mới qua, anh thể hiện tinh thần chống cộng rất cao. Hôm đó, có một đứa cháu tên Hiền đang nô đùa với bọn trẻ ngoài sân, vì theo thói quen lâu ngày sống trong chế độ CS, nên cháu suông miệng hát:
- Ai yêu bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng. Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên Việt Nam…
     Anh vội chạy đến nắm lấy áo nó và hỏi:
- Mầy vừa hát bài gì?
    Thằng cháu sợ xanh mặt, ú ớ trả lời:
- Con..c..o..n.. hát bài  Bác Hồ.
   Anh trợn mắt, chỉ ngón tay thẳng vào mặt cháu và bảo:
- Từ nay mầy không được phép gọi Bác Hồ nữa, nghe chưa…Phải gọi là Thằng Hồ.
    Đứa cháu vô tư hỏi lại:
- Bác Hồ già rồi sao dượng bảo con gọi bằng Thằng Hồ? Gọi như thế hổn láo với người lớn tuổi!
    Đứa cháu trả lời theo luân thường đạo lý, làm anh lúng túng, đuối lý:
- Ư! Ư! ..Bác Hồ là Cộng Sản.
- Cộng Sản không có ngôi thứ hay sao dượng tám.?
- Tao bảo gọi bằng Thằng thì cứ gọi, nếu gọi bằng Bác thì tao không cho mầy ở nhà tao nữa.
     Nghe anh nói vậy, thằng cháu sợ bị đuổi ra khỏi nhà nên đành nhẹ giọng:
- Dạ! Con biết thân phận con rồi dượng tám ơi!
    Từ câu chuyện của thằng cháu anh, tôi hiểu được tinh thần chống cộng của anh thêm nữa.
    Anh Tư Hoa ơi!
     Thời gian trôi đi nhanh quá! Câu chuyện tôi vừa kể trên đây, đã qua hơn hai mươi lăm năm rồi. Người ta ví  sự trôi mau của thời gian như: Ngựa chạy tên bay, bóng câu cửa sổ..v..v..Và lời thề nguyện xưa cũng theo thời gian phôi pha hết rồi!! Nhưng trong cuộc hành trình vạn dặm thăng trầm đó, tôi vẫn mãi bên anh, mà sao anh vội bỏ tôi và bỏ tổ chức chống cộng.???
    Hôm nay, nghe tin anh đi về VN và ra tận miền Bắc viếng thăm lăng Già Hồ. Thoạt tiên, tôi tưởng mình đã nghe tin vịt, tin trời biển… Bởi vì trong lòng tôi, anh không phải là hạng người như thế: Phản bội thề xưa, chiêu hồi Cộng Sản. Nhưng khi tôi kiểm chứng lại thì tôi rất bàng  hoàng, buông tiếng thở dài, chỉ than thân trách phận là mình đã tin lầm một người bạn để dấn thân vào hành trình Quang Phục Quê Hương! .Tôi giờ đây chỉ còn nói lên niềm hối tiếc đang dâng tràn trong lòng tôi. Tôi xin gởi đến anh những nổi niềm mang hương hơi kỷ niệm:
- Sao anh bội thề xưa?
    Bên ngoài, bóng tối bao trùm cảnh vật, cả một không gian chìm trong  sâu thẳm của đêm đen! Trong vô tận màn đêm, báo hiệu cho sự quang phục quê hương còn xa xôi, vời vợi…Nhưng trong tôi, dù xa xăm tôi vẫn bước đi, chì vì tôi là người giữ vững thề xưa.
      

     Adelaide, mùa đông 2011