TRANG VĂN HÓA- LỊCH SỬ

Hận Tình Dĩ Vãng

Tác giả: Dương Đại Trường
Thể loại: Truyện ký

Lời Giới Thiệu: Đây là truyện ký của nhà văn Dương Đại Trường. Tác giả ghi lại bối cảnh sinh hoạt của cộng đồng người Việt Tự Do ở Nam Úc. Là một nhà văn, khi chọn lựa tên nhân vật cho cốt chuyện thì thường là cảm xúc trong khoảnh khắc đến từ môi trường xã hội. Tên nhân vật Hữu trong truyện ký Hận Tình Dĩ Vãng của nhà văn Dương Đại Trường là nhân vật hư cấu, không thoát khỏi cảm hứng nầy! Vì vậy, mọi sự trùng hợp là ngoài ý của tác giả. Câu chuyện được trích từ tuyển tập truyện ngắn nhan đề Chiều Xưa Nhạt Nắng của nhà văn Dương Đại Trường.

Adelaide 20/10/2015
Dương Đại Trường

 

      Hữu ngồi trước máy computer, đưa những ngón tay cụt ngẳng và thô kệch của hắn gỏ chậm chạp vào những mẫu chữ  trên bàn phím, vang lên âm thanh nghe lạch cạch và rời rạc. Đôi mắt cú vọ của hắn chăm chú kiểm thư và đọc tin vắn trên mạng Youtube. Khi hắn xem đến một bài viết đăng trên tờ báo Tuổi Trẻ Online ở Việt Nam, nội dung nói về người chồng vì ghen tuông bà vợ ngoại tình mà sinh ra chứng bệnh tâm thần, người vợ đưa chồng vào bệnh viện tâm thần Chợ Quán điều trị và bị bệnh nhân cùng phòng đánh chết!! Đọc đến tin nầy, bất chợt Hữu nhớ lại chuyện vợ hắn mười mấy năm về trước khi hắn còn bôn ba công việc đấu tranh chống cộng đó đây, vợ hắn ở nhà vụn trộm tình cảm với người khác, khiến cho hắn đã trải qua những ngày tháng u sầu và trầm cảm, tưởng như hắn đã bị bệnh tâm thần từ dạo ấy. Nghĩ đến đây, Hữu gọi giật bà vợ đang còn nằm ngủ nướng trong phòng:
-Mẹ Hoàng Vy ơi! Em ra đây anh cho xem một tin nóng rất là ‘thương tâm’ cho người đàn ông bất hạnh! ....
        Bà Thu Lan tưởng chồng lấy cớ gọi mình thức dậy uống cafê như mọi ngày, bà vươn vai làm động tác thể dục nhằm xóa tan sự uể oải sau giấc ngủ, Thu Lan đáp vọng ra:
-Anh nấu nước pha cafê cho em, chờ em làm vệ sinh cá nhân rồi sẽ uống...
        Hữu ngắt lời vợ, thúc hối:
-Em đến đọc tin nầy rồi hãy đi rửa mặt. Tin giật gân, đọc để lên án những người phụ nữ hiếp đáp chồng...
      Vừa bước ra khỏi phòng, vừa đưa bàn tay dụi vào mắt, Thu Lan lè nhè nhỏng nhẻo với Hữu:
-Tin gì mà sốt dẻo dữ vậy “Há-ni” (Honey)?
     Thu Lan ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh chồng, Hữu đưa ngón tay trỏ nhấp chuột rồi phóng đại chữ lớn lên, quay sang khẻ bảo vợ:
-Em đọc bài phóng sự nầy. Tội nghiệp người chồng bất hạnh quá!
        Nghe chồng mình giới thiệu cốt chuyện, Thu Lan đọc sơ qua bài viết rồi nói với Hữu:
-Đây là những chuyện thường tình xảy ra ở xã hội, nhất là xã hội Việt Nam bây giờ, có gì mà anh gọi là “Tội nghiệp và bất hạnh”! Có chi mà gọi là tin sốt dẻo..? Vớ vẩn!
     Vốn đã vẫn còn chứa chất trong lòng những hận tình mà Thu Lan đã có vài lần không chung thủy với hắn, Hữu gằn giọng:
-Đúng! Những kẻ không có trải qua hoàn cảnh thì không biết được sự đau khổ của người trong cuộc! Đau khổ nhất là khi mình bị vợ phản bội!
-Anh nói gì em không hiểu!
      Hữu nhìn vợ rồi nhắc chuyện xưa, gằn từng tiếng như còn căm hận sôi sục trong lòng về lỗi lầm quá khứ của Thu Lan:
-Giống như em, đã nhiều lần phản bội anh.... Thời gian đó, cũng nhờ anh được bạn bè khuyên nhủ và anh thấu hiểu ý nghĩa của câu châm ngôn lưu truyền trong dân gian: Quạ tha thì mất, chó liếm còn vành... Nếu không giải thoát được uất ức trong lòng thì anh cũng đã trở thành người điên rồi! Đàn bà các người sao mà tàn nhẩn với đàn ông quá!
      Thu Lan nảy giờ nghe chồng nói bóng nói gió, nhắc về lỗi lầm của mình trong quá khứ, bà đứng bật dậy chỉ vào mặt chồng, quát mắng xối xả, như tát nước vào mặt Hữu:
-Cũng tại những thằng đàn ông nhu nhược giống như ông đây! Suốt năm tháng cứ lo làm chuyện bao đồng, cứ lo tranh giành chức nầy việc nọ, bỏ bê vợ ở nhà.... Thử hỏi bọn đàn bà chúng tôi chịu đựng cảnh thờ ơ lãnh đạm, gối chiếc chăn đơn mãi như vậy được sao?
       Hữu nghe vợ trách móc về việc sinh hoạt cộng đồng của hắn, hắn ngắt lời Thu Lan rồi lý luận theo nho giáo:
-Là phụ nữ phải biết: Tam tòng tứ đức!.. Em phải nằm lòng lễ nghĩa của phụ nữ Việt Nam:Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Phụ nữ phải có bốn đức tính: Công, dung, ngôn và hạnh...
       Xưa nay, dưới mắt của Thu Lan xem Hữu như một người chồng không tương xứng với bà về mọi mặt, nên vừa nghe Hữu dùng Nho Giáo dạy đời mình, Thu Lan chạm tự ái quát mắng ầm lên:
-Anh hãy nhìn lại hạng người đàn ông như anh: Thiếu thước tấc, cặp chân mày rô biểu hiệu kẻ hung ác và bần tiện, mũi to như mũi thổ dân.....
       Lần đầu tiên Thu Lan chê bai chồng ra mặt, Hữu đứng dậy trợn trừng cặp mắt, hắn dùng từ thô lổ để hạch tội bà vợ:
- Mầy nhìn tao xấu xí như thế nên mầy mới ngoại tình! Tao không ngờ lòng dạ mầy như thế! Biết vậy tao bỏ mầy sống ở Việt Nam. Uổng công cho tao bấy lâu nay xem mầy là người vợ thủy chung với tao. Tao hối hận cưu mang mầy qua Úc để bây giờ mầy rững mỡ đi ngoại tình!
       Nghe Hữu gọi mình bằng từ ngữ ‘Mầy’, nhưng Thu Lan vẫn xưng hô lịch sự với chồng, bà nhếch miệng cười rồi nhỏ nhẹ trả lời, vừa nói mỉa mai vừa chọc tức ông chồng:
-Ông hối hận không bằng tôi đâu! Nếu ông không có cái mác ‘Hải Quân Trọn Gói’ của ông để tôi lợi dụng đi vượt biển tìm tự do thì ông quỳ lạy tôi đến sói trán, tôi cũng không thèm lấy ông làm chồng. Ông hãy soi gương lại đi! Ông là người đàn ông ăn nói cục mịch, khuôn mặt buồn muôn thuở giống như người đưa đám ma, dáng đi như con lật đật đói khát tìm thức ăn..v..v... Chỉ có phụ nữ mắt mờ như tôi mới lấy ông làm chồng.
-Mầy lấy tao vì lợi dụng tao để mầy qua Úc.???
- Biết vậy mà ông còn hỏi! Nói thật với ông, tôi hy sinh trinh tiết lấy ông chỉ để đi qua được xứ tự do mà thôi. Vì thế, bây giờ ơn đã đền oán đã trả, nơi xứ tự do luyến ái, tôi có quyền tìm người khác để hưởng thú vui thể xác ngoài luồng chứ. Làm người có ai mà không muốn hưởng thụ đâu!
     Thu Lan ngừng giây lát rồi nhắc chuyện cũ:
-Khi xưa, ông biết tôi ngoại tình với người chiến hữu của ông, thế mà ông vẫn giả vờ làm lờ như không biết, ở điểm nầy tôi đã khinh khi ông là hạng người không có bản lĩnh của nam tính. Ông đã lợi dụng tôi giao du với thượng cấp để mưu cầu cho việc thăng quan tiến chức của ông! Tôi hận ông!
       Nói đến đây, Thu Lan đứng dậy bỏ đi vào phòng nằm ngủ trở lại. Cử chỉ của Thu Lan làm cho Hữu ấm ức, vẫn còn hậm hực trong lòng nói vọng theo:
-Mầy không dám ngồi tranh luận với tao. Mầy là hạng đàn bà lăng loàn mất nết. Hứ hư! Hứ hư! Hứ hư!.
        Hữu cải vả với vợ xong, hắn ngồi một mình nơi phòng khách, hít hơi dài điếu thuốc rồi nhả ra những làn khói bay lờ đờ lan tỏa bên khung cửa sổ. Nhìn theo làn khói, hắn để hồn suy tư nhớ về những ngày tháng đã qua sống bên người vợ phản bội, lăng loàn trắc nết! Cứ mỗi lần suy nghĩ về sự phản bội của vợ, cỏi lòng Hữu giống như bị dao cắt từng mảnh! Những lời thị phi, những tin đồn về Thu Linh ngoại tình trước kia, lần lượt kéo nhau về dầy vò lương tâm, làm cho con tim hắn đớn đau rỉ máu! Những lần suy tư như thế khiến Hữu tự than trách thân phận mình rồi trút hết trách nhiệm cho người bạn theo đạo Thiên Chúa đã dụ dỗ vợ hắn!
        Nhận xét về con người Hữu, hắn cũng có tư duy theo thuyết cộng sản, hắn quan niệm rằng: Công Giáo là tôn giáo đã làm cho con người u mê trong cuộc sống! Vì thế, có một lần hắn đọc tin về một vị linh mục biến thái, ấu dâm với trẻ vị thành niên, đăng trên báo chí lúc bấy giờ. Rồi thêm sự thù hằn với người bạn đạo Thiên Chúa, từ đó Hữu bắt đầu đã kích công giáo nhắm vào sự cố nhỏ nhoi mà hắn lên án cả một tôn giáo Thiên Chúa! Chính lòng căm thù nầy làm cho hắn viết nhiều bài chữi Thánh mắng Cha đăng trên mạng internet!! Những bài viết của hắn lên án Công Giáo là tôn giáo có mục đích ru ngủ tín đồ để lạm dụng xâm phạm tình dục!  Từ suy nghĩ sai lầm phát xuất bởi hận tình dĩ vãng khiến Hữu căm thù công giáo mỗi ngày một thêm chồng chất, thậm chí hắn đã giở trò giả danh tên tục của một vị thượng tọa để viết bài công kích Công Giáo.! Hành động ném đá giấu tay của Hữu đã tạo nên sự hiểu lầm nghiêm trọng giữa Công Giáo và Phật Giáo trên đất Úc lúc bấy giờ. Sự hiểu lầm nầy đã được một Phật tử ở Canada hóa giải qua bài viết: Lời Sám Hối Muộn Màng đăng trên Diễn Đàn Nông Gia. Nội dung bài viết đã vạch mặt Hữu là tên nằm vùng cho nhà cầm quyền Việt Nam, nhằm mục đích đánh phá sinh hoạt đoàn kết của người Việt Tự Do ở Úc Châu!
       Kể từ ngày Hữu bị vạch mặt là Việt Gian, hắn đã âm thầm lui vào bóng tối, tránh né những sinh hoạt cộng đồng. Bổng một buổi tối mùa đông, tôi đến thăm người bạn nơi vùng Virginia, tôi gặp hắn đang ngồi trong nhà bạn tôi. Vốn là bạn thân một thuở xa xưa, tình cờ được gặp nhau, tôi ngồi nói chuyện với hắn cho đến trời khuya mới chia tay ra về. Những câu hỏi của tôi với hắn đã từ lâu nay giữ trong lòng, vẫn chưa được dịp hỏi hắn! Vì là chỗ thâm tình với nhau, tôi nói chuyện với hắn bằng xưng hô mầy và tao cho thân mật:
-Hữu! Tại sao mầy viết bài công kích Thiên Chúa?
        Nghe tôi hỏi đột ngột chuyện xưa, hắn ấp úng trả lời:
-Trên đời nầy, chuyện gì xảy ra cũng phải có nguyên nhân. Có lửa mới có khói chứ!
-Nhưng tao với mầy là bạn bè, tao muốn mầy nói ra nguyên do chính đáng?
       Hữu cúi mặt suy nghĩ hồi lâu rồi chậm rải kể:
-Nghĩ lại lúc trước em hành động hơi hồ đồ! Em đem chuyện ân oán cá nhân xen vào tôn giáo!!!!
-Nguyên do nào xui khiến mầy có hận thù với Công Giáo? Mầy có thể trút hết tâm sự cho tao nghe không?
-Dạ!
        Hữu lấy điếu thuốc trong túi áo ra, bật quẹt lửa, hít một hơi dài tạo cảm giác cho cơn nghiệng chợt đến rồi chậm rải kể:
-Em vì mang hận trong lòng bởi hành động Thu Lan ngoại tình với người chiến hữu của em! Nó là thằng theo đạo Thiên Chúa.Từ đây em có ấn tượng với Công Giáo. Bây giờ suy nghĩ lại, em thật là nông cạn quá. Vì tư thù chuyện tình mà trở nên ngu muội, viết những lời phạm Chúa!
         Tôi nghe hắn thố lộ tâm tình và có chút hối cải, tôi gật đầu:
-Đúng! Mầy ngu ngốc lắm! Chỉ vì lòng thù hận cá nhân mà không suy xét, mang họa vào thân! Vừa qua, những thông tin trên internet như Face Book, Youtube.... Nhiều thành viên trên mạng lên án mầy là một thằng cộng sản nằm vùng: Mầy đã đánh phá tôn giáo, đánh phá ủy ban xây dựng tượng đài Úc-Việt ở Nam Úc, đánh phá Hội Nông Dân..v..v...
          Hữu không trả lời những gì tôi nói, hắn cúi mặt như đang hối hận. Thấy hắn ăn năn hối cải, tôi hỏi tiếp hắn về những bài viết chữi bạn bè năm xưa:
-Mầy chữi Thiên Chúa là do hận thù tình địch với mầy. Còn chuyện mầy phỉ báng ông chủ tịch hội Nông Gia Việt Nam-Nam Úc năm xưa thì sao?
      Nghe tôi nhắc lại sự kiện năm xưa hắn bị lôi ra tòa về tội phỉ báng, hắn hình như trong lòng vẫn còn thù hằn nặng trĩu với Tư Bông, hắn quay sang nhìn tôi lý sự:
-Bởi vì trong kỳ bầu cử Ban Chấp Hành của Hội Nông Dân, phe nhóm Tư Bông gian lận bầu cử nên mới thắng được liên danh của phe nhóm ông Ba Bụi..
        Tôi thấy Hữu bất chợt nổi khí xung thiên lên khi nhắc đến tên Tư Bông, tôi cười khì và nói lý lẽ với hắn:
-Mầy căn cứ vào đâu mà xác định Tư Bông gian lận bầu cử????
-Ư! Ư! Bởi vì Tư Bông dùng tiền mua chuộc hội viên!
-Chú mầy nói chuyện không có căn cứ. Tao không tranh luận với chú mầy về vấn đề nầy nữa.
         Vốn biết bản chất Hữu là người thường hay chạy theo xôi thịt, nắng chiều nào che chiều nấy, kẻ đón gió trở cờ. Gần đây, hắn quên thù xưa hận cũ với Tư Bông, bây giờ hắn vung vít ngòi bút của hắn để nâng bi Tư Bông nhằm lấy lòng và làm hòa với lão già gần đất xa trời, thất thập cổ lai hi mà còn mang trong lòng những sân si hận thù cao ngất! Chợt nghĩ đến hành động nâng bi trơ trẽn của Hữu, tôi khẻ hỏi:
-Sẳn dịp gặp chú mầy ở đây, tao hỏi mầy về những bài viết công kích ông chủ bút của Diễn Đàn Nông Gia vừa qua phát tán trên hệ thống email.?? Tao nghe nói chú mầy đã nhận quà cáp của ông Tư Bông để viết bài công kích hội Nông Dân đương nhiệm phải không?
       Tôi vừa nói trúng tim đen của Hữu, hắn há hốc mồm và giương đôi mắt to nhìn tôi, chối cải:
-Ai cung cấp nguồn tin thất thiệt nầy cho anh?! Em với Tư Bông năm xưa đã tuyên thề là không đội trời chung với nhau! Lẽ nào em bội ước lời thề xưa!..v..v....
       Nghe Hữu ngụy biện để tỏ ra nghĩa khí của hắn, tôi hỏi:
-Những điều vu khống nhà văn DĐT, chủ bút của Diễn Đàn Nông Gia vừa qua trên hệ thống email, nêu danh người viết là NHB... Người đó là chú mầy phải không?
        Hữu biết tôi đã xác định được những lời hắn viết vu khống người khác, Hữu ngập ngừng đáp:
-Dạ! Dạ! Vì thằng Tư Bông nhờ em viết bài nầy để 'hạ uy tín' của chủ bút Diễn Đàn Nông Gia....
-Nếu là thật vậy, chú mầy đã quá nông cạn, ngu si và đần độn nên mới làm theo lời xúi giục của Tư Bông! Chú mầy sống khá lâu ở tiểu bang Nam Úc mà không hiểu được con người của Tư Bông sao? Tư Bông vốn là một con người có nhiều tham vọng nhưng: Bất tài, sục sôi cá nhân chủ nghĩa, độc đoán..v..v... Chú mầy sao chóng quên chuyện ngày xưa Tư Bông lôi chú mầy ra tòa về tội viết bài phỉ báng hội nông gia của ông ấy hay sao? Anh thất vọng về chú quá.!
       Hắn vẫn gục đầu suy nghĩ những lời phân tích thẳng thắn của tôi. Tôi nhận thấy đây là cơ hội để dạy dỗ Hữu trở thành người có chính nghĩa, có nhân cách và có đạo nghĩa với bạn bè... Tôi nói tiếp:
-Chú mầy có biết nguyên do vì sao Tư Bông và phe nhóm của ông ta ghét cay ghét đắng Diễn Đàn Nông Gia không?
       Hữu lắc đầu, khẻ đáp:
-Không!
-Bởi vì họ đội lốt “từ thiện” để mưu cầu lợi ích cá nhân. Họ bị Diễn Đàn Nông Gia vạch mặt và viết những bài phê bình, góp ý, chỉ trích quá thẳng thắn... Từ đây, phe nhóm Tư Bông “chột dạ” và sinh ra căm thù Ban Biên Tập của Diễn Đàn Nông Gia.!
         Nghe tôi phân tích và hơi ca tụng Diễn Đàn Nông Gia, Hữu tỏ vẻ ganh tị, hắn ngắt lời tôi:
- Những bài viết đăng trên Diễn Đàn Nông Gia có nội dung bịa đặt, vu khống..v..v.. Chẳng hạn nhà văn DĐT đã viết sai sự thật về những nhân vật trong các truyện ngắn, truyện ký, phóng sự của ông ta đăng trên Diễn Đàn.!
-Sao chú mầy khẳng định theo một chiều: Nhà văn DĐT viết không đúng sự thật?? Theo nhận xét của anh, những bài truyện ký như: Bên Nầy Quê Cũ, Những Đứa Con Lạc Loài, Những Mảnh Đời Bán Phấn Buôn Hương, Còn Đâu Những Ngày Xưa Thân Ái..v..v... Tất cả bài viết đều có nội dung thể hiện tính hiện thực phê phán của một nhà văn chân chính.
     Tôi dừng lại uống hớp nước trà thấm giọng rồi phân tích tiếp. Đây cũng là dịp cho tôi dạy dỗ hắn “cầm bút” phải có lòng chính nghĩa, phải có văn hóa tối thiểu để dùng từ ngữ thanh tao và trong sạch... Tôi vừa nói vừa dẫn chứng:
-Anh đã đọc qua tất cả những bài viết đăng trên Diễn Đàn Nông Gia! Từ truyện ngắn, truyện dài, phóng sự sinh hoạt, phiếm luận... Đối với riêng anh: Hầu hết các bài viết trên Diễn Đàn đều phản ảnh trung thực về đời sống, về sinh hoạt cộng đồng, về thời sự nóng bỏng. Chẳng hạn như bài: Còn Đâu Những Ngày Xưa Thân Ái. Nhà văn DĐT đã viết rất là hiện thực phê phán. Anh là nông gia Việt Nam sống nơi vùng Virginia hơn ba thập niên qua, anh biết rất rỏ về sinh hoạt của Hội Nông Gia. Có lẽ tác giả viết quá đúng sự thật nên phe nhóm của Tư Bông bị “nhạy cảm” rồi sinh ra hận thù vô cớ với Diễn Đàn Nông Gia! Từ nhận xét những yếu tố nầy, anh đã xác định: “Diễn Đàn Nông Gia là một cơ quan truyền thông có giá trị tuyên truyền chân chính..”.
       Nghe tôi ca ngợi Diễn Đàn, Hữu dâng cao lòng ganh tị, hắn bĩu môi cố ngụy biện:
-Hứ! Hứ!... Giá trị truyền thông ở chỗ nào? Đánh phá cộng đồng thì có! Chủ bút của Diễn Đàn Nông Gia là một Việt Gian cộng sản! Ông ta vào ngành sư phạm trốn lính!...
       Nhìn thấy Hữu nói chuyện 'nổi gân cổ' có vẻ thù hằn cá nhân và ganh tị với ông chủ bút Diễn Đàn, tôi cười mĩm, đưa tay vỗ nhẹ vào vai hắn:
-Calm down my friend! Chú mầy càng nói thì càng sai! Anh cũng là thầy giáo dạy học thời Việt Nam Cộng Hòa. Ngành sư phạm thời bấy giờ có bốn cấp đào tạo thầy giáo: Giáo viên, giáo sư trung học đệ nhất cấp, giáo sư trung học đệ nhị cấp và giáo sư đại học. Thi tuyển vào ngành Sư Phạm cũng nhiêu khê lắm! Nhớ lại thời điểm anh thi tuyển vào trường đại học sư phạm, trung bình tỷ lệ trúng tuyển là 1/30, nghĩa là ba mươi thí sinh dự thi sẽ được chọn một người. Riêng về Nam sinh viên, khi được trúng tuyển thì mỗi năm sẽ được miễn dịch vì Lý Do Học Vấn. Nếu nam sinh viên thi rớt cuối năm thì cũng bị nhập ngủ vào quân trường Thủ Đức hay Đà Lạt, tùy theo nhu cầu sĩ quan quốc phòng. Trở lại việc chú mầy nói ông chủ bút vào học sư phạm nhằm để ‘Trốn lính’.? Suy nghĩ của chú mầy thật là hồ đồ và nông cạn, để lộ ra cái dốt nát của chú mầy... Anh nói thật em đừng buồn nha: “Em là sĩ quan trọn gói của hải quân Việt Nam Cộng Hòa mà sao em có suy nghĩ thiếu kiến thức quá vậy!!!
       Nghe tôi nói hắn “thiếu kiến thức ”, Hữu đứng bật dậy, chăm chăm đôi mắt cú vọ nhìn tôi, hằng hộc nói:
-Em là sĩ quan Trọn Khóa chứ không phải là Trọn Gói như anh nói mỉa mai em! Anh là phe nhóm của Diễn Đàn Nông Gia! Em sẽ không làm bạn với anh nữa.
-Bình tĩnh lại đi em! Trọn Khóa hay Trọn Gói gì cũng có nghĩa như nhau. Nghĩa là khóa học của em đào tạo trọn vẹn người sĩ quan hải quân của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.. Đúng không?
       Hữu không trả lời câu hỏi của tôi, hắn vội vả đứng dậy quay lưng ra về, không nói với tôi một lời từ giã! Nhìn vóc dáng lùn tịt của hắn ẩn hiện mập mờ trong bóng đêm đen, tôi thở dài thốt lên lời tội nghiệp cho hắn:
-Hận thù vô cớ chỉ làm khổ thân mình mà thôi.!!
          Sau khi chuyện trò với tôi, Hữu về nhà nằm gác tay lên trán suy nghĩ về những lời tôi phân tích. Trời đã gần sáng rồi mà hắn vẫn chưa ngủ được. Hắn lăn qua, lộn lại, trằn trọc năm canh giấc chẳng thành!!! Tâm trạng Hữu bây giờ như tơ vướng, càng suy nghĩ càng rơi vào lẫn quẫn những hận thù đã bao năm tháng vẫn bám theo cuộc đời của hắn... Thu Lan thấy Hữu nằm cạnh mình mà cứ thở dài trăn trở, đoán biết chồng bà đã gây chuyện với ai bên ngoài, Thu Lan bực bội lên tiếng:
-Ông lại đi gây chuyện! Chứng nào tật nấy! Từ đây về sau, nếu có đi chơi đêm thì ông ngủ bờ ngủ bụi chờ sáng hãy về nhà, đừng về khuya thế nầy phá giấc ngủ của tôi..
       Thu Lan nghe bạn bè cho biết là Hữu mấy ngày qua đã tạo ra cuộc bút chiến với người bạn của bà trên internet, bà đằng hắng nói cảnh báo Hữu:
-Đống rác nhà của ông to như cái núi Trường Sơn, bốc mùi hôi thúi cả xóm mà ông không lo thu dọn, ông lại đi bươi rác nhà người ta! Ông cũng chẳng hay ho gì hơn ai: Ông bây giờ lảnh tiền ‘Cựu Chiến Binh’ cũng thuộc diện trợ cấp An Sinh Xã Hội của chính phủ Úc, thế mà lại đi moi móc người khác nhận tiền trợ cấp tìm việc, ông đúng là thứ người ngu xuẩn, rước họa vào thân!!!
       Bị vợ mắng chữi là ‘ngu ngốc’, hắn thở dài, ngồi dậy đi ra phòng khách mở máy computer xem tin tức trên mạng. Mặc dù Hữu đã nói với bạn bè là không bao giờ vào xem Diễn Đàn Nông Gia. Nhưng thói thường tâm lý con người, những gì mình không muốn xem là những mục tiêu cho mình tìm hiểu nhiều nhất. Hữu đến mở máy computer, tay cầm con chuột, vừa điều khiển vừa nói thầm trong lòng:
-Vào Diễn Đàn xem có bài viết nào nói về mình không.!
          Hắn đưa ngón tay dùi đục, cụt ngẳng, thô kệch kéo nhẹ mũi tên trên màn hình rồi nhấn vào địa chỉ trang web: www.nonggiavnsa.org.au . Đoạn hắn vào trang Văn Hóa xem những bài truyện của nhà văn DĐT. Khi Hữu đọc đến truyện ký: Hận Tình Dĩ Vãng. Hắn trố mắt chăm chú đọc nội dung câu chuyện! Hắn xem được hai phần câu chuyện.  Hắn xem đến đoạn bài viết: Hữu là sĩ quan của quân lực Việt Nam Cộng Hòa duy nhất được tốt nghiệp khóa đào tạo sĩ quan ‘Trọn Gói’ của trường Hải Quân Hàng Hải Nha Trang... Bất chợt hắn nổi giận lôi đình, đứng dậy đi vào phòng gọi vợ:
-Bà hãy ra xem! Diễn Đàn Nông Gia đánh tôi, bôi nhọ tôi là sĩ quan ‘Trọn Gói’...
          Thu Lan bị chồng đánh thức giấc ngủ, bà nổi giận quát mắng:
-Bụng làm thì dạ chịu chứ trách ai! Ông bút chiến với người ta trước, người ta chỉ phản hồi mà thôi. Vả lại, cụm từ ‘sĩ quan trọn gói’ do ông khoe khoang với bạn bè từ trước đến nay mà.
-Tôi nói là  ‘trọn khóa’ chứ không phải ‘trọn gói’.
-Trọn Khóa hay Trọn Gói gì cũng có cùng một nghĩa: Hoàn hảo một khóa sĩ quan. Ông tự cao tự đại, cho mình là sĩ quan Hải Quân Trọn Khóa, đặc biệt hơn những sĩ quan khác trong quân chủng hải quân của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Hảnh diện lắm mà!!!!
-Sao mầy bênh vực chúng nó?
     Thu Lan xưa nay chưa bao giờ xưng hô tao với chồng. Lần nầy nghe Hữu gọi bà bằng mầy lần nữa. Thu Lan đáp trả:
-Tao không bênh vực ai hết. Tao chỉ nói lý lẽ ở đời: Do as you would be done by. Mầy nói giỏi Anh ngữ, chắc hiểu được ý nghĩa của câu châm ngôn nầy chứ!
     Hữu lần đầu tiên nghe vợ gọi hắn bằng tiếng Mầy, hắn đi trở lại ngồi xuống chiếc ghế sa-lông nơi phòng khách. Hắn hối hận, thở dài thì thầm:
-Hận Tình Dĩ Vãng làm chi cho thêm đau khổ trong lòng!
      Bên ngoài, nắng ban mai bắt đầu lan tỏa khắp phố phường, nắng chạy dài thênh thang, nắng như nhắc nhở cho Hữu: Hãy quên đi thù xưa hận cũ để cho tương lai tươi sáng như nắng hôm nay!

 

    Adelaide tháng 9/2015

Dương Đại Trường