TRANG VĂN HÓA- LỊCH SỬ

Tháng Đợi Năm Chờ

Tác giả: Dương Đại Trường
Thể loại: Truyện ngắn


Ngọc Hân ngồi trong căn phòng vắng, cô đơn len lỏi vào hồn. Nàng đưa mắt nhìn ra khoảng sân trước nhà suy nghĩ bâng quơ. Trời tối đen như mực! Thỉnh thoảng có ánh đèn chiếc xe gắn máy chạy ngang qua, quét vệt sáng dài chiếu lên hàng cây ven đường rồi trả lại khoảng không gian tối mịt, im lìm. Ngọc Hân vẫn ngồi yên lặng nhìn ra bên ngoài, đưa tâm tư nàng về dĩ vãng!
Đã bao năm rồi! Ngọc Hân trông đợi một người về, cơ hồ sự đợi chờ cứ nối tiếp nhau đi qua những mùa thu lá vàng rơi theo gió. Nhưng Ngọc Hân vẫn mong chờ, bởi lẽ tình yêu của nàng dành cho Dương thật đậm đà và có nguyện thề thủy chung trọn vẹn! Tính đến nay, mối tình giữa Ngọc Hân và Dương đã theo năm tháng âm thầm trôi qua hơn ba mùa hạ buồn đợi mong khắc khoải. Tuy cuộc tình của hai người chưa một lần gần nhau và trao nhau hương vị yêu đương nồng cháy của thể xác, nhưng Ngọc Hân cứ tưởng chừng nàng và Dương như đã ái ân với nhau từ thuở nào. Cái hương vị tình yêu mà Ngọc Hân mơ ước đã khiến cho nàng giữ vẹn lòng chung thủy với Dương và đã xua tan bao nhiêu sự cám dỗ của xã hội vây quanh người phụ nữ nhan sắc còn đậm đà hương xuân phơi phới...
Tuy hai người sống cách xa hằng ngàn cây số, nhưng nhờ kỷ thuật hiện đại viễn thông, Ngọc Hân và Dương liên lạc với nhau hình như mỗi ngày. Và cứ mỗi lần trò chuyện, trước khi chấm dứt cuộc điện đàm, Ngọc Hân hay nủng nịu với Dương:
- Em chờ đợi anh về bên em, đã mỏi mòn qua bao mùa thu lá vàng rơi theo gió...!!!
Và mỗi lần Ngọc Hân trách yêu, bên kia điện thoại Dương khẻ đáp vuốt ve:
- Thời gian chờ đợi là thước đo lòng thủy chung của người phụ nữ đó em!...
Ngọc Hân chưa trả lời, Dương nói tiếp:
- Nếu em chờ đợi anh bao nhiêu mùa thu thì anh sẽ bù đắp lại cho em ngần ấy mùa xuân của hạnh phúc và mãi mãi ngàn sau.
- Anh lý sự lắm! Đúng là người có miệng lưởi, nói chuyện ngọt ngào như vậy thì làm sao em giận anh được! Em chịu thua anh đó...
Rồi thời gian vẫn trôi đi âm thầm với công việc thường ngày của Ngọc Hân: Sáng chiều đưa rước hai đứa con đi học, tìm hợp đồng vận chuyển hàng hóa cho xe tải, thu mua trái cây cung cấp cho những lái buôn liên tỉnh .... Công việc của Ngọc Hân vừa nội trợ vừa xã giao ngoài xã hội đã làm cho nàng trở thành người phụ nữ bận rộn công việc mà quên đi trang điểm cuộc đời mình! Đến nỗi những người lối xóm láng giềng hay trêu chọc Ngọc Hân với những lời quan tâm:
- Cô cứ mãi lo làm ăn mà quên đi tuổi xuân úa tàn. Chồng chết lâu rồi thì nên tìm một người để chia sẻ buồn vui trong những tháng năm tuổi già xế bóng...
Và mỗi khi Ngọc Hân bị hỏi về việc gia đình, nàng chỉ cười khẻ đáp:
- Có người yêu rồi! Ngày gần đây sẽ cho bà con láng giềng biết mặt... Khi đó nhớ tặng quà cưới cho Ngọc Hân những bao lì-xì nặng kí nha!
Rồi tháng đợi năm chờ cứ dần trôi theo bóng câu qua cửa sổ! Những hứa hẹn của Dương với Ngọc Hân đã bỏ nhở nhiều lần bởi vì Dương quá bận rộn mùa vụ nơi nông trại! Mùa đông năm nay Dương quyết định về Việt Nam thăm Ngọc Hân. Nhưng vì nhiều lần thất hứa với Ngọc Hân nên lần nầy Dương bỏ qua ý định điện thoại báo tin cho nàng biết trước. Dương suy nghĩ trong đầu, khi về đến Sài Gòn rồi mới điện thoại báo cho Ngọc Hân biết, như vậy sẽ có ý dành cho nàng một sự ngạc nhiên và bất ngờ! Nhưng Ngọc Hậu đã nhiều lần nhắc nhở với Dương những lời đanh thép:
- Anh về Việt Nam mà không báo trước cho em lên phi trường đón anh thì em sẽ giận anh và không cho anh gặp mặt luôn...
Thế là Dương đành phải tuân theo yêu cầu của Ngọc Hân và đã điện thoại báo cho nàng biết lịch trình chuyến bay từ Úc về Việt Nam.
***
Chiếc phi cơ của hãng hàng không Air Vietnam đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất bị trể gần nửa tiếng đồng hồ so với thời biểu ghi trên màn hình vì ảnh hưởng bởi cơn bảo gió mùa từ Phi Luật Tân đang thổi vào Việt Nam. Xong thủ tục nhập cảnh và kiểm soát hành lý, Dương vội vã kéo chiếc vali theo đoàn người ra khỏi khu vực khách đến. Trời mùa hè nóng nực! Khí hậu ẩm ướt, ngột ngạt vì cơn mùa đầu mùa chưa thấm đất, làm cho Dương cảm thấy khó chịu vì những giọt mồ hôi nhuể nhải trên thân thể, chảy dọc sau lưng tạo nên cảm giác nhột nhạt . Dương bước ra khỏi cửa, đưa mắt nhìn xung quanh rừng người tìm Ngọc Hân nhưng chưa nhìn thấy người yêu của mình chen lẫn trong đám đông, đứng lố nhố nhận dạng người thân bước ra từ cửa. Bất chợt, Ngọc Hân đưa tay vẫy gọi Dương từ ngoài xa:
- Anh Dương! Anh Dương!
Dương nhìn về phía nhóm người đang chờ đón khách, vẫy tay lên cao ra hiệu đáp trả. Rồi Ngọc Hân chạy đến ôm choàng thân hình Dương, reo mừng:
- Mãi đến bây giờ em mới được ôm anh!
- Ừ! Đã hơn ba mùa thu lá đỗ! Dài lắm phải không em?
- Anh biết vậy mà còn hỏi em!
Ngọc Hân nhìn Dương khẻ nói:
- Trông anh không khác lắm so với hình ảnh mà anh đã gởi về cho em... Còn em! Anh trông em thế nào?
Dương nghe Ngọc Hân hỏi, nói đùa:
- Em xấu hơn trong hình nhiều lắm!!!
Ngọc Hân nủng nịu:
- Mặc kệ! Miễn sao anh thương em là được rồi!
Hai người nắm tay nhau bước ra khỏi khu vực đón khách của phi trường rồi gọi taxi về khách sạn.
Đường phố Sài Gòn về đêm tấp nập xe cộ nên tài xế taxi phải lèo lái vất vả lắm mới đến được khách sạn cách phi trường Tân Sơn Nhất chừng hơn năm cây số! Như thói quen hành nghề taxi, tài xế gợi chuyện xã giao với Dương:
- Anh và chị ở nước ngoài về Việt Nam bao nhiêu lần rồi?
Ngọc Hân định đính chính nàng là người dân sống trong nước, nhưng Dương chận lời, đáp lại tài xế:
- Chúng tôi về thăm quê hương nhiều lần rồi bác tài ơi!
- Lần nầy về Việt Nam thăm thân nhân bao lâu?
- Vài tuần.
Bất chợt Ngọc Hân xen vào:
- Ông xã tôi về Việt Nam cưới vợ!
Bác tài xế nghe Ngọc Hân nói, ngạc nhiên hỏi lại :
- Chị nói ông xã của chị về Việt Nam cưới vợ? Tôi chưa hiểu ý.!
- Chúng tôi đã quen nhau hơn ba năm rồi nhưng chưa làm đám cưới! Lần nầy chúng tôi sẽ đăng ký kết hôn, tổ chức đám cưới và làm thủ tục xuất cảnh...
- Ồ! Tôi đã hiểu! Thời nay mà còn có những cuộc tình kéo dài thời gian như anh và chị.
Taxi dừng lại trước cửa khách sạn Majestic Saigon. Nhân viên tiếp tân ra tận xe giúp Dương khuân vác những hành lý lên phòng. Ngọc Hân vừa bước vào phòng ngã mình xuống giường nói giọng nhỏng nhẻo:
- Người ta đến phi trường rất sớm để đón anh! Vậy mà anh không quở quàng gì đến người ta cả!
- Người ta là ai?
Vừa trả lời xong, Dương cúi mặt hôn vào môi Ngọc Hân:
- Anh đền bù cho "người ta" nè!.... Vào phòng tắm đi em yêu.
Trong khi chờ Ngọc Hân tắm, Dương ngã mình xuống giường như trút bỏ môt phần mõi mệt trong cuộc hành trình dài hơn tám giờ đồng hồ ngồi trên phi cơ. Dương về thăm quê lần nầy chọn khách sạn Majestic Saigon ngủ qua đêm trước khi về quê, bởi vì Dương muốn tìm lại một chút kỷ niệm ngày xưa còn lắng đọng nơi đây. Khách sạn Majestic đã nổi tiếng từ thời Pháp đô hộ và đến thời Việt Nam Cộng Hòa, vì đây là khách sạn cao cấp thường được chọn làm nơi đón tiếp phái đoàn từ các nước đến Việt Nam quan hệ ngoại giao. Năm xưa nơi nầy, Dương có đôi lần đến tham dự các cuộc họp báo của những phái đoàn Giám Sát Đình Chiến, chuẩn bị những nghị trình cho tiền đề hòa đàm Paris 1973. Sau những năm xa xứ, sống cuộc đời tha phương cầu thực, Dương vẫn còn hằn sâu những kỷ niệm ngủ vùi nơi đây chưa phai tàn trong dĩ vãng! Đó là một buổi chiều đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài ngắm hoàng hôn nhẹ rơi trên sông Sài Gòn. Năm xưa đó có những chiếc tàu viễn dương chở hàng ghé bến cảng Sài Gòn, đậu ngoài khơi chờ cập bến. Rồi những thủy thủ dùng ghe nhỏ lên bờ dạo phố ghé vào các quán bar trên đường Bạch Đằng mua vui thể xác với những kiều nữ bán phấn buôn hương. Mới đây mà đã hơn bốn mươi năm sương gió điểm trắng mái đầu người phiêu bạt! Dương đang chìm trong miên man suy nghĩ, Ngọc Hân bên trong phòng tắm nói vọng ra:
- Em tắm xong rồi! Tới phiên anh...
Dương nói đùa:
- Đêm nay anh không cần tắm, cho em ngữi mùi mồ hôi của anh để nhớ đời! Ví như câu ca dao: Lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi...
Ngọc Hân không chịu thua đáp lại:
- Em cũng hằng mơ ước ngữi được mùi mồ hôi của anh. Mồ hôi người nông dân em yêu bấy lâu nay, dãi dầu sương gió để trồng những cây cà chua, cây dưa leo mang trái ngọt cho đời em.
- Có thật vậy không em?
- Không biết! Chỉ mơ ước và suy nghĩ thế thôi anh ạ!..
Trên chiếc giường phủ tấm trải màu xanh nhạt, hai thân thể đang quyện vào nhau. Làn da trắng nỏn nà và bộ ngực căng đầy gợi cảm của Ngọc Hân làm tăng thêm hưng phấn cho hạnh phúc xác thịt! Ngọc Hân nhắm nghiềng đôi mắt, đưa đôi môi mọng đỏ của nàng mấp máy ôm trọn lấy bờ môi của Dương. Gò má Ngọc Hân ửng hồng lên biểu lộ cảm giác khoái lạc đang dâng tràn và luân lưu trong huyết quản. Chiếc lưỡi nhỏ nhắn của Ngọc Hân cứ như bám chặt vào miệng của Dương không cho chàng một giây phút để tỏ lời! Có lẽ Ngọc Hân là người đàn bà đã bao năm dài cô đơn, thèm khát cảm giác xác thịt nơi chăn gối, kể từ khi chồng nàng đã chết hơn bốn năm qua. Vì vậy Ngọc Hân lần nầy gặp được người mình yêu đương nên nàng tuôn trào những cảm giác thèm khát mà Ngọc Hân vì định chế gia đình đã đè nén trong lòng bấy lâu nay. Dương hiểu được cảm giác nóng bỏng đang dâng lên cao ngất trong người của Ngọc Hân, Dương xoay mình qua một bên và kéo Ngọc Hân nằm dọc theo cạnh giường. Dương nhẹ giọng ngọt ngào:
- Anh cho em cảm giác tình yêu ở động tác nầy?
- Dạ!...Em rất thích được cảm giác nầy.
Rồi Ngọc Hân đưa chiếc mông nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng theo hướng dẫn của người yêu. Dương đưa hai cánh tay ôm gọn vòng mông Ngọc Hân vào lòng, nhịp đều và siết chặt. Ngọc Hân nhắm nghiềng đôi mắt, để mặc cho Dương hành động theo ý thích của chàng, thỉnh thoảng nàng hé mắt ra nhìn Dương, đôi môi mấp máy phát ra tiếng rên rỉ thì thầm biểu lộ khoái cảm đang dâng trào trong cơ thể nàng:
- Anh cho em cảm giác tuyệt vời quá anh ơi! Anh là bảo vật của em!
- Vậy hả em! Bảo vật nầy anh cho em suốt đời!
- Anh yêu! Đừng bỏ em những tháng ngày cô đơn và đợi chờ nữa anh nhé!
Qua cơn mây mưa thể xác, hai người nằm khỏa thân trên giường nghỉ mệt. Ngọc Hân vẫn ôm chầm lấy Dương như không muốn rời xa, đôi mắt nàng nhìn lên trần nhà suy nghĩ mông lung. Dương là người đàn ông sành tâm lý phụ nữ nên đoán được những cảm nghĩ của Ngọc Hân, Dương khẻ hỏi:
- Em đang suy nghĩ về chuyện tình của chúng ta hả?
- Dạ! Em đang suy nghĩ về tương lai, về đoạn đường còn lại của cuộc đời.
Ngừng giây lát Ngọc Hân mở lòng tâm sự cuộc đời nàng cho Dương chia sẻ:
- Em là người phụ nữ không may mắn trong hạnh phúc hôn nhân! Kể từ ngày chồng em qua đời, em đã cố gắng vượt qua tất cả những gian khổ trong cuộc sống: Kinh tế gia đình, cám dỗ vật chất trong xã hội, nhất là những lời tán tỉnh của giới đàn ông lối xóm, và thêm nữa những đắng cay chua xót của những người bên nhà chồng đối xử với em! Em đã nguyện trong lòng là giữ vững tinh thần độc thân và nuôi con học hành thành tài để hoàn thành trách nhiệm của một người mẹ. Nhưng rồi ngày đó! Vào một buổi trưa, em đến tiệm trang điểm lại dung nhan úa tàn của một sương phụ để chiều đi dự tiệc cưới con gái của người bạn. Qua trò chuyện xã giao như lệ thường, cô chủ tiệm gợi ý sẽ giới thiệu em cho một người bà con bên Úc, dự định về quê hương cưới vợ...
Dương nghe Ngọc Hân kể đến đây, xen vào hỏi trêu:
- Người ấy là ai?
- Chính anh chứ có ai ngoài ra..! Nhưng lúc đó, khi nghe cô chủ tiệm trang điểm gợi ý mai mối, em chỉ đáp lời suông và không có chút gì suy nghĩ đến chuyện tái giá. Bổng một buổi tối, em nhận được điện thoại từ anh gọi về. Qua vài lời hỏi thăm và xã giao, không hiểu sao lòng em dâng lên những nỗi xao xuyến!..
- Kể đến đây, Ngọc Hận quay sang nhìn chăm vào mặt Dương, lấy tay ngắt nhẹ vào má người yêu, khẻ trách:
- Cũng tại anh làm cho lòng em xao xuyến!
- Anh có làm gì đâu mà em đỗ thừa cho anh?
Ngọc Hân bày tỏ tiếp nỗi lòng của mình:
- Thời gian đó, mỗi ngày em cứ trông chờ anh gọi điện thoại về để được nghe tiếng anh, xua tan nỗi nhớ trong lòng em! Có những khi cả tuần lễ anh không gọi về hỏi thăm em, là những lúc em buồn và nhớ anh da diết lắm! Những cảm giác nhung nhớ đó dày vò con tim, em mới biết rằng em đã yêu anh.
Dương giả vờ nói trêu Ngọc Hân:
- Em chưa..... động phòng với anh mà sao nhớ nhung anh đến thế?
- Tình yêu khó giải nghĩa anh ạ! Nhà thơ Xuân Diệu đã nói rỏ trong thi phẩm Vì Sao của ông:
Làm sao cắt nghĩa được tình yêu
Có nghĩa gì đâu một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu .....

Đọc xong mấy câu thơ của Xuân Diệu, Ngọc Hân thỏ thẻ bên tai Dương:
- Chỉ một buổi chiều nói chuyện trên điện thoại với anh mà em đã chết trong lòng một ít với những nhớ nhung! Bây giờ, anh đã cho em hương vị tuyệt vời của tình yêu, ngày mai nầy anh về lại Úc, chắc em chịu không nỗi!
Nghe Ngọc Hân nói nhỏng nhẻo và lo xa cảm giác ngày chia tay, Dương kề môi hôn vào má Ngọc Hân, rồi nhanh nhẹn xoay thân hình Ngọc Hân nằm trên mình Dương, nói nhẹ vào tai nàng:
- Anh cho em thêm hương vị của tình yêu nè!
Ngọc Hân lần nầy hành động nóng bỏng hơn! Ngọc Hân chủ động để cho nàng tìm những cảm giác đê mê theo đòi hỏi dục vọng của mình. Và hai người quấn quit với nhau cho đến khi thỏa mãn thú yêu thương, thân xác rả rời!!!
Ân ái xong, Dương nằm nghiêng người, mắt hướng vào vách suy nghĩ bâng quơ. Dương nhìn chiếc đồng hồ trên tường, chợt thốt lên:
- Trời tối rồi! Mình đi ăn cơm em ơi!
- Dạ! Chúng ta ăn tối nơi nhà hàng trong khách sạn hả anh?
Dương chần chừ trong suy nghĩ rồi trả lời:
- Chúng ta tìm quán ăn bên ngoài khách sạn, luôn tiện sau đó mình đi dạo phố.
Hai người thả bộ dọc theo bờ sông dẫn đến nhà hàng nổi Mỹ Cảnh. Nhà hàng tối nay rất đông thực khách, nhân viên tiếp tân hướng dẫn hai người đến một bàn trống duy nhất nằm ở vị trí không nhìn thấy quang cảnh bên ngoài. Dương nhìn quanh rồi khẻ bảo nhân viên:
- Chúng tôi có thể ngồi đây chờ giây lát. Cô tìm cho chúng tôi chiếc bàn nào khác có vị trí nhìn ra ngoài sông Saigon?
- Vâng! Nếu ông và bà chịu khó ngồi chờ đợi giây lát!
Dương và Ngọc Hân ngồi tạm nơi chiếc bàn không lâu thì cô nhân viên đến bảo:
- Có bàn trống dành cho hai người.
Chiếc bàn đặt cạnh thành tàu trên sân thượng của nhà hàng. Ngồi nơi đây, tầm mắt nhìn thấy rỏ một đoạn dài trên sông Saigon lênh đênh dòng nước. Đêm nay trăng khuyết nên mãi đến giờ nầy trăng mới vừa xuất hiện nơi phía chân trời phương đông. Gió đưa trăng phe phẩy làm gợn mặt sông, tạo những con sóng nhỏ lăn tăn, lấp lánh một vùng tối chạy dài xa tít, trăng nước mênh mông.
Ngọc Hân ngồi đối diện, nàng vừa ăn vừa thả hồn vào cảnh đẹp trước mắt. Mái tóc Ngọc Hân dài buông phủ bờ vai nhỏ bé, thỉnh thoảng nàng đưa tay vén nhẹ mái tóc sang một bên khi cúi mặt xuống ăn. Bất chợt Ngọc Hân ngước mặt lên thấy Dương lén nhìn mình, nàng hơi e thẹn hỏi Dương:
- Em xấu lắm hả anh?
Dương nhếch mép mĩm cười, nói đùa Ngọc Hân:
- Không đến nổi xấu lắm! Nhưng điểm nổi bật ở nơi em, có nét duyên dáng của người thôn nữ Việt Nam.
- Vậy hả! Anh có thể cho em biết những nét duyên dáng đó không?
- Trên khuôn mặt em có những nét đẹp tự nhiên, không son phấn. Những đặc điểm nầy của người phụ nữ, anh đã mơ ước và đi tìm từ bấy lâu nay! Thêm nữa, trên khuôn mặt em không có dấu vết "giải phẩu thẩm mỹ"...
Ngọc Hân nghe Dương nói khen về nét đẹp tự nhiên của mình, nàng cúi đầu e thẹn, nói nhỏ:
- Phụ nữ ai cũng thích làm đẹp mà anh! Em cũng không ngoại lệ. Nhưng em không dám làm thẩm mỹ vì em rất sợ giải phẩu.
Trời về khuya, nhà hàng thưa khách dần. Để tìm một chút kỷ niệm của những ngày xưa thân ái, Dương đến yêu cầu người nhạc sĩ đang ngồi đánh đàn dương cầm, độc tấu bản nhạc Trở Về Mái Nhà Xưa (Come back to Sorrento). Tiếng đàn như réo rắc vào lòng Dương và mang những kỷ niệm ngày xưa trở về hiện tại:
*Về đây khi mái tóc còn xanh xanh
Về đây với mầu gió ngày lang thang
Về đây với hắt hiu tháng ngày
Ôi lãng du quay về điêu tàn!!!

Nghe xong bản nhạc, Dương đứng dậy đến "boa" người nhạc sĩ đánh dương cầm rồi nắm tay Ngọc Hân ra về. Trời lành lạnh về khuya, đường phố vắng, hai người nắm tay nhau tản bộ về khách sạn.

*****
Hôm nay là ngày Dương về thăm quê của Ngọc Hân. Hai người thức sớm và nhờ nhân viên khách sạn gọi dùm taxi. Buổi sớm mai của Sài Gòn sinh hoạt còn vắng lặng, không bị trở ngại cho việc lưu thông nên chẳng mấy chốc xe ra khỏi thành phố.! Dọc quốc lộ về miền Tây có vài quán cafê bắt đầu mở cửa, nhóm lửa đun nước sôi pha cafê cho ẩm khách. Sống lâu năm ở Sài gòn và lặn lội trong giới lao động nghèo mới tìm được khoảnh khắc của buổi sáng thế nầy, tạo cho con người ta những cảm giác dể chịu và thoải mái. Gần đến cầu Bình Điền, để tìm lại cảm giác thân thương của ngày xưa còn đọng lại trong tâm trí, Dương quay sang bảo tài xế:
- Bác tài tìm quán cafê nào có khung cảnh đồng quê, dừng lại để chúng ta uống cafê sáng?
- Dạ!... Em ghé quán cafê nằm cạnh bờ sông Bình Điền cho anh ngắm cảnh dòng sông buổi sớm. Nhưng quán cafê thuộc dạng nầy thì chắc hương vị không ngon, vì họ bán cafê loại thường cho dân lao động nghèo.
- Không thành vấn đề! Tôi chỉ muốn tìm lại một khoảnh khắc "đồng quê" mà thôi.
Ba chúng tôi là những người khách đầu tiên vào quán uống cafê mở hàng. Cô chủ quán nhìn chúng tôi hơi ngạc nhiên, gật đầu chào, khẻ nói:
- Các bác ngồi đợi giây lát, chờ nước sôi! Quí bác uống cafê gì.?
Dương vừa trả lời cô chủ quán, vừa hỏi tài xế và Ngọc Hân:
- Cho tôi Cafê sửa nóng. Bác tài và Ngọc Hân..??
Tài xế:
- Em uống cafê đen. Một muỗng đường.
Ngọc Hân quay sang nhìn Dương:
- Giống như ông xã: Cafê sửa nóng!
Bên ngoài trời vẫn còn tối! Ngọn đèn trên bảng hiệu của Công Ty Phân Bón Bình Điền tỏa ra ánh sáng yếu ớt, chiếu vào thương hiệu Đầu Trâu còn thấm ướt sương đêm, làm lấp loáng những dòng chữ trên bảng hiệu. Dương nhìn thương hiệu cầu chứng Đầu Trâu, một thoáng kỷ niệm thân thương của những ngày tháng cũ trở về, Dương khẻ nhắc chuyện xưa với hai người:
- Trước năm 1975, nơi nầy cư dân thưa thớt và vắng vẻ, không có nhà cửa đông đúc như bây giờ! Anh nhớ vào khoảng từ những năm 1973, công ty phân bón nầy có tên gọi là Thành Tài Phân bón Công ty (Thataco). Sau ngày miền Nam bị cưỡng chiếm, Thataco bị nhà nước tịch thu vì chủ nhân thuộc giai cấp tư sản mại bản. Năm 1976 được đổi tên thành Xí nghiệp Phân bón Bình Điền II...
Tài xế nghe Dương kể, xen vào hỏi:
- Ngày xưa anh Dương sống ở vùng nầy hả?
- Tôi không phải là cư dân nơi đây, nhưng thời đó tôi thường đi ngang qua Bình Điền hầu như vài lần mỗi tuần nên có để ý đến hãng phân bón với thương hiệu rất nông dân: Đầu Trâu. Nhất là khi từ Saigon đi về quê, xe đậu bên nầy cầu chờ đèn xanh ưu tiên qua cầu, tôi thường nhìn cái đầu trâu trên bảng hiệu, nhìn nhiều lần riết rồi trở thành ấn tượng quen thuộc khó phai trong đầu!
Ngọc Hân thỏ thẻ với Dương:
- Thời đó em còn trong bụng mẹ!
- Ừ! Thời kỳ của đầu thập niên 1970, chắc em vừa mới chào đời...
Dương đưa mắt nhìn xa về hướng cầu Bình Điền cũ, xây theo kiến trúc Pháp, khơi chút hoài niệm. Chiếc cầu sắt dài bốn nhịp bắc qua sông Bình Điền, nằm trên Quốc lộ 4, thuộc địa phận huyện Bình Chánh. Đây là cây cầu huyết mạch nối liền Sài Gòn, các tỉnh miền Đông Nam bộ với vùng Đồng bằng sông Cửu Long miền Tây Nam phần. Sông Bình Điền cũng là con sông có nhiều xà-lan chở cát lưu thông. Vì thế, mấy năm trước đây có chiếc xà-lan chỡ đầy cát đã va chạm vào trụ cầu làm gãy chân cầu. Chiếc cầu cũ được sửa chữa cho lưu thông tạm thời, chờ xây dựng thêm chiếc cầu mới song song với cầu cũ. Vài thập niên qua, cây cầu cũ không còn cho xe cộ lưu thông, vẫn dãi dầu mưa nắng và vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt! Nhớ ngày xưa, hai bên cầu Bình Điền có những em bé bán hàng rong, nhanh chân bước lên xe mỗi khi xe ngừng lại chờ đèn qua cầu, cất cao tiếng rao trong trẻo mời khách mua mía ghim và khóm ngọt Bến Lức... Hình ảnh thân thương ngày xưa đó đã mất hút trong vùng không gian biền biệt năm nào! Dương chợt thở dài, quay sang khẻ bảo Ngọc Hân:
- Em trả tiền cafê, chúng ta đi.
Chúng tôi đến ngã ba Trung Lương trời vừa sáng tỏ. Mặt trời bắt đầu nhô lên ở chân trời, ánh dương hồng lố dạng xua tan bóng tối màn đêm còn luyến tiếc giấc ngủ. Hàng cây hai bên đường như lùi lại phía sau xe, chìm dần vào lớp sương mù buổi sớm còn vương vấn!
Qua khỏi ngã ba Cái Bè, Ngọc Hân nhắc khẻ tài xế:
- Bác tài! Đến ngã ba Cổ Cò quẹo mặt, đường vào Mỹ An và Thiên Hộ...
- Vâng!
Vừa về tới nhà Ngọc Hân vào phòng thay đồ rồi nhanh nhẹn lái xe đi chợ mua thức ăn làm cơm trưa. Hôm nay, bửa cơm đầu tiên đượm thắm không khí của hạnh phúc gia đình đầm ấm mà bấy lâu nay Ngọc Hân ao ước, kể từ khi chồng nàng qua đời. Ngọc Hân làm cơm với những món ăn mà Dương thích: Canh chua bông so đủa, rau nhút và tép đất rang mặn. Những món ăn đồng quê nầy Dương thường hay nhắc nhở khi hai người điện thoại nói chuyện với nhau. Nhìn thức ăn dọn trên bàn với những món ăn hợp khẩu vị Dương khẻ nói:
- Mùa nầy cũng có tép đất hả em?
- Hiếm khi có bán ngoài chợ! Nhưng mấy hôm trước em đã dặn vài người bán cá ở chợ tìm mua giùm em loại tép đất nầy.
Dương nhìn Ngọc Hân nói khen:
- Bà xã của anh tuyệt vời! Hiểu biết sở thích ăn uống của chồng.
- Là phụ nữ phải quan tâm về ăn uống cho chồng và con chứ anh!
- Thời đại bây giờ dạng người phụ nữ giống em hình như khó tìm!
Ngọc Hân nghe Dương khen mình, nàng mĩm cười rồi đứng lên dọn chén bát mang xuống phòng bếp.

****
Buổi trưa nơi thôn quê tĩnh mịt. Bầu trời trong vắt nhìn thấy tận mây xanh. Nắng vàng xuyên qua cành lá hàng cây bên hiên nhà tạo những bóng nắng lung linh dưới mặt đất mỗi khi có cơn gió nhẹ lướt qua. Dương ngồi dựa lưng vào chiếc ghế sa-lông nơi phòng khách nhìn ra ngoài đưa tâm tư vào khoảnh khắc hoài niệm ngày tháng cũ! Ngày đó, khi tuổi đời còn thơ ngây, còn ước mơ xây đắp tương lai cuộc đời qua lăng kính màu xanh tràn trề hy vọng...Năm xưa ấy, cũng một buổi trưa hè nơi ngôi trường trung học, Dưong cùng vài người bạn bỏ học đi hái trộm mận trong những khu vườn lân cận bên ngôi trường. Có một lần bị cô bé con của chủ vườn bắt gặp, từ đó Dương trở thành bạn thân với cô bé ấy và thời gian không lâu sau hai người yêu nhau. Nhưng mối tình đầu của chàng thư sinh và cô thôn nữ dần phai khi Dương bước vào đời quân ngũ, làm người lính chiến rày đây mai đó trên chiến trường lửa đạn!
Đêm nay là đêm đầu tiên trong căn nhà nhỏ xinh xinh mà bấy lâu nay Ngọc Hân sống cô đơn với những tháng năm thiếu thốn hạnh phúc của tình yêu! Căn phòng ngủ của Ngọc Hân trang trí đơn sơ với chiếc giường nệm phủ tấm trải màu xanh nhạt, chiếc tủ quần áo màu đen nhỏ nhắn đặt nơi góc phòng và chiếc bàn trang điểm đặt cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài thấy rỏ hàng cây bông bụp làm ranh giới láng giềng, trổ hoa màu đỏ tím. Trên bàn chỉ có vài thứ trang điểm cho người phụ nữ: Lọ nước hoa, chai nước sơn móng tay màu cánh sen còn nguyên vẹn chưa dùng qua và hộp phấn hồng ... Dương nhìn bàn trang điểm mĩm cười nói với Ngọc Hân:
- Em chắc ít khi trang điểm hả?
- Dạ! Sao anh biết em không thường xuyên trang điểm?
Dương ngắt lời:
- Anh là nhà báo mà! Nhìn thoáng qua đối tượng săn tin là biết ngay họ thuộc thành phần nào rồi.
- Ừ nhỉ! Em quên chồng em là nhà báo.
Ngọc Hân dừng giây phút rồi khẻ hỏi:
- Anh yêu! Mình quen nhau hơn ba năm trời mới được gần nhau! Động lực nào khiến hai chúng ta kéo dài được tình yêu trong đợi chờ cho đến bây giờ hả anh?
- Câu hỏi của em khó trả lời quá!
Dương xoay mình qua bên trái nhìn trìu mến đôi mắt Ngọc Hân, ôm nàng vào lòng, khẻ giải thích:
- Vì anh nghe được tiếng nói chân thật của em từ bên trời quê hương....
- Là sao hả anh?
- Vì những lời nói của em đã bày tỏ một sự chân thật! Người ta thường nói: Nghe giọng nói đoán được tính tình....
Ngọc Hân nủng nịu thì thào bên tai Dương:
- Anh đoán sai rồi! Em dữ lắm! Em nổi tiếng là người đàn bà hiếp đáp chồng trong xóm nầy.
- Anh không tin những gì em nói. Có chăng, em dữ về mặt khác, dữ giống như Dương Quí Phi thời Đường Minh Hoàng?
Ngọc Hân ngắt nhẹ vào má Dương tỏ dấu yêu:
- Anh nầy!
Hai người đưa nhau về nguyên thủy loài người, quấn quít vào nhau thể hiện yêu đương thể xác. Ngọc Hân choàng tay siết chặt Dương, thì thầm:
- Anh ơi! Chúng mình đã không uổng phí thời gian chờ đợi nhau. Tháng Đợi Năm Chờ đã cho chúng mình hương vị tình yêu tuyệt vời và trọn vẹn ái ân!

Dương Đại Trường
Hè trên quê hương 2014