TRANG VĂN HÓA- LỊCH SỬ

Nỗi Buồn Sương Phụ!

Tác giả: Dương Đại Trường
Thể loại: Truyện ngắn

Lời Tòa Soạn: Nỗi Buồn Sương Phụ Là truyện ngắn được trích từ tuyển tập truyện ngắn nhan đề: Chiều Xưa Nhạt Nắng của nhà văn Dương Đại Trường. Đây là một câu chuyện phỏng viết, ghi lại sinh hoạt những ngườip phụ nữ Việt Nam làm việc thiện nguyện trong cộng đồng Việt Nam ở Nam Úc !.... Những nhân vật, cốt chuyện bị trùng tên ngoài đời chỉ là ngoài ý của tác giả. Dương Đại Trường là cây bút chuyên viết về hiện thực phê phán. Những bài viết của DĐT mang đủ 4 yếu tố của văn học Việt Nam: Trào phúng, Trử tình, Lãng mạn và Thời thế. Kính mời độc giả vào xem.

       Hình như lệ thường, sau một ngày bận rộn và mệt mỏi bán Bún Bò Huế gây quỹ cho sinh hoạt hội quán Thanh Bình trở về nhà, Phương Chi mở cửa bước vào nhà rồi đi đến bàn thờ lấy chiếc bật lửa đốt nén hương cho chồng, miệng bà lầm thầm khấn vái:
- Hôm nay hội quán Thanh Bình bán khá đắt! Chắc cũng nhờ anh phù hộ để em kiếm đủ tiền trang trải chi phí, tiếp tục giữ sinh hoạt điều hòa cho hội quán theo như tâm nguyện của anh khi còn sống!
       Và lần nào cũng vậy, thắp xong nén nhang cho chồng Phương Chi trở lại ghế sa lông ngồi thừ người ra nghỉ mệt trong giây lát. Nhưng hôm nay khác lệ thường, đốt nhang cho chồng xong, Phương Chi bước ra sau nhà ngồi trên chiếc ghế dưới mé hiên nhìn cảnh vật xung quanh, đếm thầm năm tháng cô đơn trôi qua cuộc đời bà. Tính đến nay, Phương Chi đã sống trong lặng lẽ một mình nơi căn nhà nầy gần mười năm trôi qua, kể từ ngày chồng bà quá vãng! Mấy năm về trước, khi chồng vừa mới qua đời, vẫn còn hai đứa con trai chung sống với bà. Dần dà chúng nó có việc làm rồi dọn ra ngoài sống tự lập, chỉ còn lại một mình Phương Chi trong căn nhà nầy, trải dài nỗi cô đơn theo tháng ngày tuổi đời tàn úa! Và cứ thế, cuộc sống lặng lẽ của Phương Chi lâu ngày hình như trở thành hiu quạnh cố hữu, để mặc cho tuổi đời còn lại của bà trôi đi trong âm thầm, mặc cho màu thời gian nhuộm trắng mái đầu xanh mà Phương Chi không buồn lưu tâm và cũng không luyến tiếc..
      Nhớ lại khi chồng bà còn sống. Cứ mỗi chiều thứ bảy, sau khi sinh hoạt hội quán xong, Phương Chi và chồng hay rủ rê vài người bạn làm việc thiện nguyện cho hội, đến nhà ăn uống vui chơi và hát Karaoke cho đến trời khuya mới chia tay ra về. Những ngày cuối tuần năm xưa đó, bây giờ đã trở thành muôn ngàn kỷ niệm thân thương mà bà đã cất kỹ vào vùng ký ức quí báu đời mình. Trong chuỗi dài kỷ niệm, vẫn nổi bật nhất là những cuộc đi du ngoạn do hội quán Thanh Bình tổ chức hằng năm. Còn gì nữa! Những lần cùng với bạn bè và người chồng thân yêu năm nào đi tham quan hãng rượu Barossa Valley, tham quan viện bảo tàng xe hơi, tham quan cánh đồng lúa mì mênh mông bất tận nơi miền quê Nam Úc, tham quan sở thú thiên nhiên...Tất cả giờ đây chỉ còn là kỷ niệm ẩn hiện trong lớp sóng thời gian tàn nhẩn, vùi lấp ký ức nhân sinh qua những lần giông bảo của định mệnh!. Phương Chi nhớ từng chi tiết của ngày tháng thân thương đó. Nó giống như một nhật ký đời người được ghi lại trên khoảng không gian mù khơi nào đó, rồi bất chợt một khoảnh khắc ký ức thức dậy với hình ảnh thân thương hiện về làm cho tâm tư bà đau xót vô ngần trong luyến tiếc!
       Phương Chi vẫn ngồi lặng lẽ, đưa mắt nhìn vào khoảng không gian le lói nắng chiều tàn, nhẹ rơi bên song cửa, buồn hiu quạnh. Những cây cau kiểng dọc theo bờ rào bên nhà hàng xóm đứng ủ rủ, buông xõa những tàu lá im lìm dưới trời chiều lặng gió, giống như nàng vọng phu bồng con đứng đợi chồng về!. Bất chợt một con chim lẻ loi lạc đàn, xà xuống đậu trên ngọn cây bên hàng rào, khẻ kêu tiếng gọi đàn, nghe như tuyệt vọng rồi tan vào hư không vắng lặng! Phương Chi nhìn con chim cô đơn chiều nay, thầm nghĩ cuộc đời mình sao giống con chim kia quá, vẫn mãi cô đơn trong những đêm dài nơi căn nhà vắng lặng, ngổn ngang kỷ niệm với chồng bà! Nghĩ đến đây, bà đứng dậy thở dài rồi trở vào nhà...
       Đêm nay, lại một đêm buồn đến với Phương Chi! Bà ngồi lặng yên trên ghế sa lông, ngã mình vào lưng ghế lắng nghe tiếng nhạc phát ra từ chiếc loa nơi góc phòng khách. Bản nhạc nầy, năm xưa chồng bà ưa thích và thỉnh thoảng mỗi tối bà cũng thường được nghe trước khi đi ngủ! Tiếng hát Thái Thanh qua nhạc phẩm Buồn Tàn Thu của nhạc sĩ Văn Cao, lời nhạc nghe như réo rắt vào lòng Phương Chi gợi lên những cung buồn quá khứ lần lượt kéo nhau về hiện tại:
*....  Nhưng năm tháng qua dần, mùa thu chết bao lần. Thôi tình em đấy,  như mùa thu chết. Rơi theo lá vàng.. Còn biết em nhớ mong. Tình xưa còn đó xa xôi lòng. Nhờ bóng chim quyên nhờ gió đưa duyên. Chim với gió bay về chàng quên hết lời thề. Áo đan hết rồi, cố quên dáng người. Chàng ngày nao tìm đến, còn nhớ đêm xưa, kề má say xưa nhưng năm tháng qua dần, mùa thu chết bao lần. Thôi tình em đấy,  như mùa thu chết......Rơi theo lá vàng !....
        Lời nhạc đã gieo vào lòng Phương Chi những ngậm ngùi thương nhớ ngày tháng năm xưa khi chồng bà còn sống! Nhớ lại, có những buổi tối sau khi cơm nước xong, bà thường hay ngồi bên cạnh chồng xem Ti-vi hay nghe vài bản nhạc thời chinh chiến để tìm những dư âm còn sót lại của thuở ban đầu khi yêu nhau trong thời đất nước ly loạn. Cái không gian thân thương ngày nào với chồng vẫn còn đây mà bóng hình chồng bà đã mất dạng, đã biền biệt ra đi gần mười năm qua, không bao giờ trở lại với bà! Đêm nay Phương Chi ngồi một mình cô đơn, lòng chùng xuống khi âm điệu cùng với cung đàn của bản nhạc từ chiếc loa nhẹ rơi và đưa tâm tư của bà về quá khứ giăng mắc nỗi buồn! Và cũng đã lâu rồi, Phương Chi rất yêu thích màn đêm, thích sự yên tĩnh. Bởi vì sự lặng yên của đêm khuya nơi phòng khách thường hay đưa tâm tư của bà đi tìm vô vàng kỷ niệm thân thương với chồng thuở nào! Cứ những lần như vậy, bà thường ngồi ngã mình vào lưng ghế sa-lông, chân duỗi dài gát lên mặt bàn cafê, lắng nghe tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra từ chiếc loa của giàn máy nơi góc phòng khách, đưa tâm tư bà về những ngày quá khứ bên chồng, để rồi sau đó bật lên thành tiếng thở dài luyến tiếc!
      Và thời gian còn lại cuộc đời bà vẫn rơi theo nỗi lòng sương phụ, cứ thế trải dài trong những đêm lặng yên, âm thầm trôi vào bóng tối cô liêu! Đêm như dành riêng cho Phương Chi một góc nhỏ của phòng khách, như để cho bà lặng lẽ suy ngẫm cuộc đời trong niềm cô đơn lẻ bóng! Những lúc Phương Chi ngồi một mình trong đêm thâu như thế nầy, thường dễ khiến bà cảm thấy cô đơn thêm và dằn vặt trong niềm thương nỗi nhớ. Chính những cảm giác cô đơn đã làm cho con người có một nỗi ám ảnh chập chờn tủi thân đời mình. Chính vì thế, Phương Chi đã mượn sinh hoạt từ thiện xã hội để cho bà lao vào công việc mà quên đi những ngày tháng quạnh quẻ và âm thầm trôi đi trong cuộc sống phù du trần thế mà bà mong cho tàn nhanh hết kiếp người.
      Giờ đây hình như những hội, đoàn, nhóm từ thiện ở Nam Úc đều có bà tham dự hầu hết. Sự gắn bó với hội quán Thanh Bình bấy lâu nay là một điển hình, và cũng chỉ vì Phương Chi muốn cố giữ hội quán vẫn còn tồn tại theo như ước mơ và tâm huyết của chồng bà khi còn sống. Những năm tháng lặng lẽ đi qua bên đời, Phương Chi không ngại khó nhọc khi dấn thân vào nhiều công việc thiện nguyện trong cộng đồng người Việt ở Nam Úc, cốt yếu cho bà bớt đi phần nào cô đơn hằng ngày, một mình trong căn nhà vắng! Ngoài nhiệm vụ hội phó của hội quán Thanh Bình ra bà còn tham gia vào những hội đoàn khác... Tâm ý của Phương Chi gia nhập vào nhiều hội đoàn là vì bà muốn trải dài hết thời gian vào công việc, để sự mệt mỏi làm cho bà dể đi vào giấc ngủ, không trằn trọc thâu canh khi những kỷ niệm xưa với chồng bà thuở nào bổng chốc trở về khi đêm vắng!..
      Có những đêm buồn chợt đến trong lúc cô đơn trong căn nhà vắng vẻ, Phương Chi thường hay điện thoại tâm sự với bạn bè hay với người em kết nghĩa, người mà bấy lâu nay khắng khít với bà trong sinh hoạt ở hội quán Thanh Bình. Một lần bà thố lộ tâm tình với người em kết nghĩa:
- Chị làm việc thiện nguyện cho hội đoàn ở Nam Úc, chỉ với mục đích để tiêu khiển thì giờ và có dịp gặp mặt bạn bè mỗi cuối tuần sinh hoạt, để chia sẻ buồn vui ngày tháng còn lại của đời người.
       Là một người em kết nghĩa với Phương Chi hơn mười năm qua, tôi cũng thường hay góp ý với bà:
- Nhưng gần đây, sinh hoạt hội đoàn trong cộng đồng Việt Nam đã và đang đi vào tình trạng chia phe xẻ nhóm, chị nên cẩn trọng để không làm sứt mẻ tình bằng hữu và bị lôi cuốn vào phe nhóm vô cớ...Vả lại, chị đã lớn tuổi rồi! Những hội đoàn nào không có tính phục vụ chân chánh cho cộng đồng Việt Nam của mình thì chị cũng nên vứt bỏ. Chị nhìn thấy không! Có vài hội đoàn ở Nam Úc, số hội viên đếm trên đầu ngón tay, nhưng họ mở ra vì mục đích tư lợi, xin tiền chính phủ, vì phe nhóm, vì hư danh... Người ta chỉ lợi dụng chị để đạt tham vọng cho cá nhân mà thôi.
- Chị biết chứ! Rồi đây chị sẽ xin rút tên ra khỏi những hội mà họ đã hoạt động không mang  tính thiết thực phục vụ cho đồng hương Việt Nam ở Nam Úc!
       Im lặng giây lát, Phương Chi nói tiếp:
- Chị quyết định trong lòng rồi! Chị sẽ còn giữ sinh hoạt hai nơi mà thôi: Hội quán Thanh Bình và Gia đình Không Quân Nam Úc. Bởi vì Thanh Bình là tâm huyết của chồng chị khi còn sống. Không Quân là binh chủng anh ấy phục vụ ngày xưa.
- Vâng! Chị quyết định đúng đắn lắm!..Em ủng hộ tinh thần của chị.
       Sau những ngày tháng nhiệt tình sinh hoạt, Phương Chi đã được cảm tình nhiều với hội viên của hội quán Thanh Bình và bà được bầu vào chức vụ hội trưởng. Kể từ ngày lảnh nhiệm vụ hội trưởng, Phương Chi đã cố gắng đưa sinh hoạt hội quán Thanh Bình sống động và nhộn nhịp hơn trước: Mở lại lớp học Computer, lót nền nhà và sơn tường tân trang lại hội quán, làm đơn xin ngân khoảng tổ chức những chuyến tham quan... Nhìn những thành tích căn bản khởi đầu của Phương Chi đạt được ở hội quán Thanh Bình, hội viên và đồng hương Việt Nam không những nói khen cho bà mà còn thán phục người phụ nữ vì hội mà làm việc âm thầm và vô vụ lợi...
      Nếu có ai ghé hội quán vào chiều thứ sáu hằng tuần, ắt hẳn nhìn thấy hình ảnh âm thầm của bà đứng trong bếp nấu những nồi nước súp chuẩn bị cho ngày mai bán bún bò Huế để kiếm tiền trả chi phí thuê nhà cho hội quán. Những ngày của mùa hè nóng bỏng, Phương Chi vừa nấu vừa lấy khăn thấm mồ hôi chảy dài trên đôi má vì sức nóng của bếp lửa! Rồi mùa đông đến, tưởng cái lạnh thời tiết bên ngoài được sưởi bằng bếp lửa đã đủ ấm, nhưng bà vẫn phải co ro trong chiếc áo ấm vào những hôm mùa đông băng giá! Mỗi khi có bạn bè ghé thăm bà và quan tâm đến những thái quá khí hậu của hai mùa để chia sẻ với Phương Chi, bà thường nở nụ cười duyên dáng trả lời:
- Thời tiết nóng hay lạnh gì thì bếp lửa nấu nước súp Bún Bò Huế của hội quán Thanh Bình vẫn bập bùng cháy để mang đến cho quí thực khách những tô Bún Bò Huế mang hương vị khó quên cho những ai một lần ghé qua hội quán, vừa ăn vừa thưởng thức không khí thân tình: “Ấm áp tình đồng hương”..!
       Nụ cười duyên dáng đó cứ theo thời gian trôi dần trong những ngày tháng ngựa chạy tên bay! Mới hôm nào khi chồng Phương Chi qua đời, ngày ấy vẫn còn hiện trên khuôn mặt bà những nét đẹp dịu hiền của một sương phụ tuổi đời vào cung bậc ngũ thập. Hạng tuổi mà người đời đã ví: Ngũ thập tri thiên mệnh! Thế mà hôm nay, mười năm lặng lẽ bên đời, Phương Chi chỉ còn là hình ảnh người đàn bà phảng phất hương sắc ngày xưa còn đọng lại trên khuôn mặt có làn da trắng mịn màng! Và nếu thông suốt được định luật tạo hóa, bất cứ ai cũng phải dành chút ít thì giờ, dù là một khoảnh khắc, để nhìn lại chính mình trong chiếc gương “vũng lầy nhân thế”. Lúc đó mới thấu hiểu được cuộc sống con người chi là tạm bợ trên trần gian mà thôi! Vì vậy, thuyết nhà Phật có câu: Sinh ký tử qui! Hiểu theo nghĩa Việt ngữ: Nhân gian sống gởi thác về, trần gian là cõi tạm phù du ảo ảnh mà thôi!
         Rồi chiều nay, sau một ngày bán Bún Bò Huế mệt mỏi! Phương Chi không về nhà như lệ thường, bà lái xe đến nhà đứa em kết nghĩa ăn cơm và chuyện trò, như để tránh né sự cô đơn một mình khi chiều xuống nơi căn nhà vắng vẻ đầy ắp kỷ niệm của bà. Cơm nước xong, Phương Chi và tôi ngồi uống trà nơi phòng khách. Hai người ngồi dựa lưng vào ghế sa-lông, hướng mặt ra ngoài nhìn hoàng hôn nhẹ rơi bên thềm! Phương Chi vẫn ngồi lặng yên trông chiều xuống, chợt quay sang tâm sự với tôi:
- Thời gian qua chị cám ơn em đã giúp chị điều hành hội quán Thanh Bình. Em là một thủ quỹ làm việc rất minh bạch, nhiệt tình và bất vụ lợi. Thời gian qua chúng ta làm việc cực khổ, bán từng tô Bún Bò Huế để kiếm tiền trả chi phí hoạt động của hội, giữa cho hội quán sống còn đến hôm nay... Thế mà cũng có vài người ganh tị với chị em mình!!!
- Thế thái nhân tình mà chị! Những kẻ chỉ biết ganh tị người khác thì không đáng để cho mình lưu tâm những gì họ nói! Xem những lời dèm pha như gió thoảng mây trôi.
     Phương Chi nghe tôi phân tích, giải bày nỗi lòng của mình:
- Kiểm điểm lại những ngày tháng chị dấn thân vào sinh hoạt hội đoàn ở Nam Úc, cốt chỉ để khuây khỏa nỗi buồn của một người đàn bà lâm vào hoàn cảnh chồng chết! Về tình cảm, kể từ ngày chồng chết, chị vẫn mãi cố giữ nề nếp của một sương phụ. Nhưng gần đây có vài tin đồn làm cho chị chán nản, chị định buông xuôi tất cả.! Song le, ngẫm nghĩ lại, hội quán Thanh Bình là tâm nguyện của chồng chị khi còn sống nên chị cố gắng làm việc cho hội, được ngày nào hay ngày nấy!
     Phương Chi ngừng giây phút rồi nói than:
- Gần đây, sức khỏe của chị cũng đã giảm sút nhiều! Chắc một ngày không xa chị phải tìm người thay thế!
      Tôi hiểu được thực trạng xảy ra trong sinh hoạt hội đoàn, khẻ khuyên Phương Chi:
- Phục vụ cho hội quán Thanh Bình với cái tâm của mình thì sá chi những lời dèm pha vớ vẩn! Quan niệm sống của em thì lúc nào cũng làm việc thiện nguyện với lương tâm của mình: Làm những gì mà lương tâm cho phép thì chúng ta cứ một đường thẳng mà đi. Em không giống như những người có Khẩu Phật Tâm Xà, miệng nói ngọt mà lòng như dao sắc, đâm lén sau lưng bạn bè!  
     Tôi nói đến đây Phương Chi thở dài rồi phân tích vài sự việc xảy ra gần đây trong sinh hoạt cộng đồng ở Nam Úc:
- Sinh hoạt hội đoàn bây giờ tan rả hết. Không khí sinh hoạt không còn như xưa! Nhớ khi chồng chị còn sống, mỗi lần tổ chức lễ lộc, tất niên hay quốc khánh... rất đông đảo đồng hương tham dự. Bây giờ, sinh hoạt hội đoàn chia phe rẽ nhóm không còn đoàn kết nữa!!!
      Nghe Phương Chi nhận xét và quan tâm đến sinh hoạt cộng đồng, tôi xen vào phân tích thêm:
- Sở dỉ xảy ra tình trạng tranh cấp trong sinh hoạt hội đoàn là bởi vì có những người tham danh háo lợi, vong ơn bội nghĩa của bạn bè!
       Tôi không muốn bàn luận về sự kiện tranh chấp trong các hội đoàn nên nói sang chuyện khác:
-Thôi! Trở lại bàn việc hội quán Thanh Bình của mình. Chị dự tính phục vụ cho hội quán đến chừng nào?
- Đến khi nào sức khỏe của chị không cho phép... Còn em?
- Hết nhiệm kỳ của chị em sẽ xin nghỉ. Em làm thiện nguyện cho hội quán gần mười lăm năm, đã quá đủ rồi!
        Đến đây, tôi quay sang Phương Chi hỏi:
- Chị đã dấn thân vào sinh hoạt Thanh Bình bao lâu?
- Hơn hai mươi năm!
- Ồ! Lâu nhỉ! Hơn hai thập niên qua chị là người âm thầm và lặng lẽ làm việc thiện nguyện cho hội quán. Chưa bao giờ em thấy chị thốt lên tiếng than vãn hay có ý định xin xỏ giấy khen, giấy thưởng cho chị.
- Vì chị có quan niệm: Sinh hoạt nơi hội quán Thanh Bình là niềm vui của chị để xua đi nỗi buồn của một góa phụ!!!...
      Đêm đã khuya, Phương Chi từ giã tôi ra về. Con đường Main North trong đêm khuya ít xe cộ lưu thông nên tăng thêm sự vắng vẻ, thênh thang lộng gió! Cũng con đường nầy đây, đã hơn hai mươi năm qua, Phương Chi lái xe đến hội quán và về nhà trong những ngày bán Bún Bò Huế. Và dường như theo năm tháng, cảnh vật hai bên đường đã trở thành quen thuộc với bà.
     Thời gian vẫn trôi đi không chờ đợi ai! Mỗi tiếng kêu tích tắc phát ra từ chiếc đồng hồ là đếm bước thời gian cho đời người. Bất chợt Phương Chi thốt lên lời than vãn với người chồng quá cố: Anh ơi! Em vẫn lặng lẽ giữa dòng đời của một người sương phụ!

Adelaide mùa đông 2014
Kính tặng những sương phụ Việt Nam

Dương Đại Trường.