TRANG PHIẾM LUẬN


Tản Mạn Trên Tần Số Cộng Đồng 11

Tác giả :Lính Già, khóa 1/68
Thể loại: Chuyện Phiếm

 Lời Tòa Soạn: Diễn Đàn NGVNSA xin trích đăng những bài viết trong tác phẩm: Những Mẩu Chuyện Phiếm Thời Đại A-Còng của nhà văn DĐT . Những bài nầy viết theo lối văn Trào Phúng, mang tính Hoạt Kê...Nội dung kể lại chuyện sinh hoạt cộng đồng ở hải ngoại . Mời quí độc giả vào xem...

1./ Giao Lưu Văn Hóa Là Gì! Bằng Chứng Ở Đâu????
       Có vài độc giả(chắc của phe đối lập) đã gởi mail tới DĐNGVNSA, hỏi rằng:
a./ Bằng chứng nào để chứng minh Gs Phụng Giao Lưu Văn Hóa với csVN?
b./ Tấm hình của Gs Phụng trong bài viết là thật hay giả??? ...
    Trời ơi! Lính Già tui không biết trả lời ra sao để cho bọn “Ngưu đầu Mã diện” biết! Thôi thì, Lính Già tui trả lời như sau:
** Bây giờ là thời đại A-Còng. Chỉ cần bài viết đưa lên Diễn Đàn thì vài phút sau đó độc giả thân tính sẽ gởi tới Tòa Soạn hằng loạt hình ảnh, chứng từ mà Gs Phụng KẾT NGHĨA đệ huynh với trường điểm Lê Hồng Phong (Petrus Ký cũ), trường THCS Nhân Văn ... Những văn bản ký kết nghĩa còn chưa ráo mực đó nhé! Còn về tấm hình... Hình thật 100%, không photoshop đâu nhé. Lính Già đại ghét làm truyền thông mà viết tin giả, chụp hình giả..v..v.... Nhân đây, Lính Già tui bật mí về nguồn gốc tấm hình nầy chụp trên con tàu “Giao Lưu” đưa phái đoàn đi về thiên đàng CNXH...
       Thời đại A-Còng thật là tiến bộ các bạn ơi! Chẳng hạn như quí tử của ông Quan Điểm về VN cưới vợ, chỉ có 2 phút sau đó thì tấm hình chàng rể và cô dâu được gởi đến tòa soạn với hàng chữ ghi: Hình đám cưới “Hoành tráng” quí tử của ông “trùm truyền thông” chống c.... ở Nam Úc....

2./ Hồ Chí Phèo dấy binh nổi loạn
     Quang Tín đế, sau hôm bị Hồ Chí Phèo vũ lộng, buồn bực hết sức. Cận thần dâng lên mấy vò rượu mật gấu. Vua uống sạch cho trôi cơn phiền muộn rồi bất thần giáng chỉ cách chức Hoàng Kỳ đô thống của Hồ Chí Phèo. Chỉ trong một đêm Hồ Chí Cự Giải (con cua) mất sạch binh quyền, không những không đánh được Adelaide nữa mà cả Port Adelaide Enfield, Charles Sturt, Playford, Salisbury bốn nước đều nhất tề bái vọng Quang Tín đế, quên luôn Hồ Chí Cự Giải là ai.
     Nói về Cự Giải sau khi bị tước đoạt binh quyền, gấp rút thanh toán bọn Duwen Tree, Lê O..., chỉnh đốn binh mã quyết chiến với vua một trận. Vua núng thế, toan bỏ chạy nhưng bọn cận thần Wonton, Fang Mei Yuan níu áo kêu khóc:
- Đầu tôi chưa rơi, xin bệ hạ đừng đầu hàng.
     Vua không đầu hàng nữa, ban chiếu thư cho Cự Giải lĩnh chức xử lý thường vụ Hoàng Kỳ đô thống phủ đô thống. Đồ đảng của Cự Giải bất mãn:
- Hoặc là phục chức, hoặc là tử chiến. Không chấp nhận xử lý thường vụ.
      Hai bên cứ cù cưa như thế hết ngày này sang ngày khác. Sau cùng Cự Giải kéo quân về liên danh 2, tôn Giáo Sư Buonoi Chaomi làm minh chủ, hợp quân với Việt Tân giáo mưu bá đồ vương. Muốn biết sự tranh đoạt đế vị diễn ra thế nào, xin xem hồi sau sẽ rõ.
 *** Lời bàn của Dương Cụ Không Cương:
     Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Hồ Chí Phèo + Buonoi Chaomi + Việt Tân giáo  = chính nghĩa.  

3./ Làm Người Quốc Gia Rất Khó(*):
(*) Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.
      Thân phụ tôi là một thẩm phán ở nha quân pháp Việt Nam Cộng Hòa (any idea of what it was?). Ngành này có khoảng hai trăm người, cấp bậc cao nhất là đại tá. Thân phụ tôi tốt nghiệp cử nhân luật khoa ở Sài Gòn trước khi thụ huấn tại trường quân pháp Charlottesville (Virginia) và lên thiếu tá năm 1973.  Một số vị cựu quân nhân (và cựu quân phạm) hiện đang định cư ở thành phố này (Ai là hội trưởng hội cựu quân phạm?) đã từng gặp thân phụ tôi trong những hoàn cảnh không lấy gì làm vui vẻ, khi ông giữ các chức vụ trưởng phòng dự thẩm và phó ủy viên chính phủ tòa án quân sự vùng 4. Ông xử lý thường vụ tòa án quân sự vùng 2 vào những giờ phút cuối và bị bắt đi tù cải tạo từ tháng 6-1975 đến tháng 6-1985 (đúng mười năm!!!). Cha tôi sang Mỹ năm 1994 (không phải thành phần tỵ nạn rồi).
       [BBT đục bỏ với sự đồng ý của tác giả (uổng vậy!). Người đọc vui lòng liên lạc với tác giả để có toàn văn bài viết. Lão Ngưu treo giải 200 AUD để độc quyền đăng đoạn bị đục bỏ]
      Cách đây hai năm, vì muốn hãm hại vài người bạn của tôi (liên danh ông Tín), một đảng cách mạng nọ (Việt Tân chứ cách mạng con mẹ gì?) đã cất công tìm hiểu tôi là ai với kỳ vọng rằng khi biết ra tôi là ai, có thể dễ dàng suy đoán ra bạn tôi là ai. Một nhà giáo (Hoàng Ánh chứ ai? E ấp giấu mãi chuyện ai cũng biết) từng đọc lý lịch xin việc của tôi mười năm về trước nhớ mang máng rằng tôi có bằng tiến sĩ Mác Lê-nin và vì vậy không được nhận vào làm việc (ở Lạc Long & Đắc Lộ). Nhưng ông giáo già chỉ nhớ mang máng thế thôi chứ không còn giữ bất cứ tài liệu nào cả. Ký ức mơ hồ của nhà giáo đó biến tôi thành gót chân Achilles của những người trót giao thiệp với mình (liên danh ông Tín). Nghe có sợ không? (vãi đái rồi) Anh có thể chết vì anh là ai đã đành, nhưng ai là bạn của anh cũng chết theo anh nốt. Có phải chúng ta đang sống ở một nước văn minh nhất nhì thế giới đầu thế kỷ 21 không? (Nước Úc văn minh, chỉ có người mình mọi rợ)
       Có thiếu gì cách kiểm tra bằng cấp của tôi? (Kiểm tra làm đ. gì?) Tại sao ông giáo già đã nói ông chỉ nhớ bâng quơ thôi mà người ta lại tin ngay lập tức? (Tin ngay lập tức mới phục vụ cách mạng được - Cách mạng Việt Tân toàn những thằng tin ngay lập tức) Sao có thể hồ đồ như thế rồi loan truyền khắp đầu đường xó chợ, sang tận Paris? (Không hồ đồ, đi làm cách mạng được sao?) Mời quý vị đọc một đoạn trích trên trang Tin Paris:
       Ông Phạm Văn Sanh, tốt nghiệp khóa 20, trường Võ Bị Đà Lạt, thiếu tá tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3, trung đoàn 16, sư đoàn 9 bộ binh, là cư dân định cư năm năm ở đây, tham gia sinh hoạt cộng đồng, ông nguyên là cố vấn hội đồng quản trị cộng đồng người Việt Tự Do Nam ÚC từ năm 2005-2015.
     Dưới đây là một đoạn khác trong bức thư được cho là của ông Phạm Văn Sanh gửi ông Nguyễn Ngọc Cường, trưởng ban tổ chức bầu cử năm 2015, phụ đính trong bài báo nói trên:
      Tôi đã trình bày với anh về câu chuyện của Bà Bảo Khánh và về hai biểu tượng của Liêndanh 1, và mới đây, tôi được cô Đàm kể cho tôi thêm câu chuyện mà cô cho biết là đã trình lên anh: cô tổng thư ký của LD1 là một di dân từ VN sang theo diện tay nghề, cô nầy có chồng có bằng Tiến sĩ Triết-học Mác Lênin đi theo và hiện nay vẫn thường xuyên viết bài gởi về đăng trong Nước, theo như một bà mẹ của một du sinh đã bí-mật báo cho cô Đàm biết. (ký tên: Sherlock Phạm)
(http://www.tinparis.net/thoisu16/2016_02_11_CoVangBiPhaoNoTung_TMHoa_CoivaymaKPVay.html)
      Tác giả Trương Minh Hòa vu vạ cho ông Phạm Văn Sanh chăng? (tiến sĩ ngành Mác Lê-nin nên hỏi ngu quá) Cô Đàm được nhắc đến trong bài báo là cô Đàm nào? (Đàm Bùi đấy. Còn ai trồng khoai đất này?) Bà mẹ du sinh có công hé lộ cái bí mật động trời đó là ai? Có ai biết du học sinh đó tên gì không? Du học sinh ở Adelaide, nếu có học với tôi, chỉ học tiếng Việt hay toán. Có học sinh nào hỏi thầy tốt nghiệp ngành gì, ở đâu không? (Du học sinh không rỗi hơi như mấy con mẹ nhiều chuyện kia đâu)
      Tôi dạy con ông Sanh ba, bốn năm trung học, (nhất tự vi sư, tam, tứ niên vi đại sư) đã có vài dịp chào hỏi nhau ở trường. Không đến mức thân thiết nhưng chắc chắn là có sự quý mến, tương kính vì cái gạch nối là đứa con trai ngoan ngoãn, giỏi giang của ông. Ông cũng chẳng bao giờ hỏi tôi tốt nghiệp ngành gì, ở đâu (Why not?). Chẳng phụ huynh học sinh nào để ý, ngưỡng mộ tôi như người bạn của cô Đàm! (Vợ con đùm đề rồi mà vẫn có người để ý, chắc đẹp trai lắm?)
      Cho đến giờ tôi vẫn không tin Trương Minh Hòa nhưng cũng không có dịp làm rõ câu chuyện với ông Sanh. Và cái đoạn văn tôi vừa chép lại hầu quý vị vẫn còn đó trên mạng suốt hai năm qua. Suốt hai năm qua vẫn có những người nhân danh lợi ích cộng đồng, thừa can đảm mang cái link đó đi rỉ tai khắp đầu đường xó chợ, nhưng lại không đủ dũng khí để đến hỏi tôi (hay hiệu trưởng của tôi) một tiếng cho rõ thực hư. Đó có còn là sự hồ đồ không? Hay là ác ý? (Hỏi gì hỏi hoài? Mang bằng đi trả trường cho rồi)
      Tôi đã đắn đo rất lâu trước khi quyết định mở đầu bài viết này bằng đúng cái cách tôi ghét nhất là phải cung khai tam đại, nhị đại để thanh toán mọi nghi vấn không lành mạnh về nhân thân (và thân nhân) kéo dài suốt hai năm nay. Liệu có thể nào làm khác ở một cộng đồng đã quá quen coi trọng xuất thân, gia thế, thù ghét sự khác biệt và tự ban cho mình cái quyền chà đạp người mình không vừa mắt bằng mọi thủ đoạn? (Hỏi gì hỏi hoài? Mang bằng đi trả trường cho rồi) Nay nhìn ra tôi là ai (và con ai) rồi, hy vọng quý vị ấy sẽ ngưng quấy nhiễu người thân của tôi. Tôi thật tâm mong quý vị sớm có ngày bỏ được thói xấu ấy (vì một cộng đồng vững mạnh).
      Tôi có hân hạnh quen biết nhiều người quốc gia chân chính (như ông Lê Quang Tín). Những người ấy đem đến cho tôi niềm tin vào thành quả đáng tự hào của một nền giáo dục nhân bản, dân tộc và khai phóng của thời Việt Nam Cộng Hòa. Họ sống tử tế, không sàm ngôn vọng ngữ, không nhân danh bất cứ lý tưởng cao đẹp nào để hãm hại người khác, khi hãm hại người khác. Có lẽ nào những người yêu chuộng tự do, không chấp nhận độc tài cộng sản giờ đây lại cảm thấy hãnh diện khi đi gieo rắc tin đồn thất thiệt hòng bắt nạt (bully) con cái đồng đội cũ của mình? (Nhục lắm, các bố quốc gia dân tộc ạ)
Đặng Thái Minh

4./ Những trò trơ tráo còn cao hơn đèo.
     Từ sáng sớm khu vực hội trường đã nhộn nhịp tấp nập. Ông Champion Wellington đến đầu tiên. Sau đó là các ông Wonton, bà Fang Mei Yuan, ông Hũ Vàng cùng tíu tít chuẩn bị cho buổi AGM của Hội Nông Gia 3. Quãng 10 giờ 30 các hội viên cao niên đã tề tựu đông đủ chờ giờ khai mạc (11 giờ sáng).
     Mười sáu phút sau khi khai mạc, ông phó chủ tịch Paolo di Kosina di Nasiko di Kasino (quốc tịch Ý) lững thững xách cặp bước vào kiếm một chỗ ngồi riêng biệt. Tất cả các bộ phận của Hội Nông Gia III đều có việc trình báo lại cho hội viên tỏ tường. Riêng ông Paolo di Kosina di Nasiko di Kasino có chức, có trách nhưng chẳng có chuyện gì để nói, chỉ ngồi lừ lừ quan sát.
     Đến cuối buổi, lợi dụng lúc ông Wellington buông máy vi âm, ông Paolo di Kosina di Nasiko di Kasino chộp ngay lấy và xổ một tràng tiếng Ý. Phần lớn hội viên chỉ biết tiếng mẹ đẻ, không hiểu ông nói gì. Các hội viên có  học tiếng Ý, nói tiếng Ý ba, bốn chục năm với người Ý cũng không hiểu nổi ý ông. Có điều nhìn nét mặt ông thì người thạo tiếng Ý lẫn người dốt tiếng Ý đều thấy ông đang cáu lắm.
     Rồi ông đùng đùng xách cặp, cắp đít đi ra, không để cho ai thốt lên một tiếng ý ẹ. Mấy ông bà điều khiển chương trình AGM ngơ ngác:
- Chắc nó giận mình không đợi nó đến hẵng khai mạc.
Người khác gật gù:
- Giận là phải. Coi thường người ta quá thể. Khác gì bảo không mợ chợ vẫn đông?
- Chết, phải giải tán gấp, kẻo nó lại nghĩ mợ đi lấy chồng rồi chợ vẫn vui. 
     Thế là chợ tan quán hết. Các ông bà hội viên cao tuổi nhốn nháo hỏi nhau:
- Nó con ai?
      Không ai biết. Chỉ biết những người loay hoay dọn dẹp trong hội trường Hội Nông Gia 3 đều là con nhà tử tế.

5./ Đại độc ác số 14 - đại trí tuệ số 1
      Có người đàm thoại với các anh sinh ra trong chế độ Cờ Vàng Việt Nam Cộng Hòa thế này:
** Những người nợ Thụ Hưởng Quốc Tịch Úc, nợ Lệ Phí Học Đường, nợ Bệnh Viện Phí... của chế độ VNCH mà không chịu trả nợ dưới hình thức ký tên vào Thỉnh Nguyện Thư để Vinh Danh Cờ Vàng, thì những hạng người quịt nợ đó có xứng đáng được đứng chung hàng ngũ với chúng ta không? Bạn hãy tự trả lời đi

Vũ Đức Lâm E: vuduclam2018@gmail.com
      Oan có đầu, nợ có chủ. Mình không phải chủ nợ. Chủ nợ cũng chẳng sai mình đi thu nợ. Xưng xưng đi đòi nợ, ai ngu mà trả, ai điên mà trả?
       Đây vay bạc băng xưa nay đều trả đủ vốn lẫn lời.
Chú Tín & chú Thắng đòi, đây trả ngay. Đây không tiếc chữ ký, không tiếc tiền cho những việc hai chú kêu gọi.
      Mấy thằng lừa đảo đi chỗ khác chơi. Không ai thèm đứng chung hàng ngũ với chúng mày. Khỏi cần dọa, tốn hơi....

** Ghi Chú: Lính Già tui xin thêm vào bài viết của Lão Ngưu:
- Hơn 17 ngàn người Việt Quốc Gia định cư ở Nam Úc, họ CHƯA ký vào TNT thì tất cả họ đều là thiếu nợ cờ vàng!!! Như vậy, theo như Ls Trần Kiều Ngọc đã nói: Chúng con chỉ chống cái Ác chớ không chống csVN... Huhuhu!!! Nghĩa là họ chống cái thằng: Đại Ác số 14.