TRANG PHIẾM LUẬN


Tản Mạn Trên Tần Số Cộng Đồng 4

Tác giả :Lính Già, khóa 1/68
Thể loại: Chuyện Phiếm

 Lời Tòa Soạn: Diễn Đàn NGVNSA xin trích đăng những bài viết trong tác phẩm: Những Mẩu Chuyện Phiếm Thời Đại A-Còng của nhà văn DĐT . Những bài nầy viết theo lối văn Trào Phúng, mang tính Hoạt Kê...Nội dung kể lại chuyện sinh hoạt cộng đồng ở hải ngoại . Mời quí độc giả vào xem...

 

1./ Lời Nguyền Kinh Dị:
      Tranh chấp hội Nông Gia Việt Nam-Nam Úc đã kéo dài thời gian mấy năm rồi mà vẫn chưa yên ổn và hòa hợp hòa giải dân tộc được!!! Cũng bời lẽ ở cái xứ nông thôn lắm nhiều người tạo ra “Hận thù truyền kiếp”.
     Sau nhiều lần ra tòa thì bên bị kiện đã không chịu thi hành biên bản hòa giải mà hai bên đặt bút ký. Bên bị kiện thay đổi nhiều lần luật sư, cốt để kéo dài vụ kiện! Từ luật sư nổi tiếng đến luật sư mới ra trường chưa có kinh nghiệm làm thầy kiện! Vở lẽ ra mới biết là bên bị kiện có ông Tổng Giám Đốc Saigon Press kiêm trung tâm trưởng cái trung tâm Văn Hóa Virginia, ông đã tuyên bố với lời thề nguyền nghe thật là kinh dị:
* Bọn thằng Ph, thằng D, thằng T.... Chúng nó đừng hòng vào được cái trung tâm Văn Hóa Virginia của tao mà sinh hoạt, trừ khi tao chết...!..
     Chắc có lẽ ông giám đốc nầy sợ lời thề ứng nghiệm nên ông ta cứ 5 lần 7 lượt thay đổi luật sư để mong kéo dài vụ kiện, nhằm mục đích cho thời gian hóa giải lời nguyền!
     Vì vậy, phiên tòa hòa giải vừa qua đã không thành công và hai bên luật sư đành phải hướng dẫn thân chủ của mình ra tòa vào tháng ba năm tới.
     Nhân đây, Lính Già tui nghe qua vài chi tiết về phiên tòa vừa rồi, nội dung như sau:
* Bên bị kiện:
     Luật sư Pièr de Patrix cung cấp thêm vài bằng chứng về “tư nhân hóa” cái trung tâm Văn Hóa là tài sản của một “nhóm” nông gia nào đó, chứ không phải là tài sản của hội nông gia. Sau khi “ngài” luật sư trẻ tuổi tài cao, tốt nghiệp ưu hạng trường đại học luật Cosina nổi tiếng Nam Úc, thao thao bất tuyệt dẫn chứng về những phần tài chánh mua miếng đất xây dựng trung tâm... Bà thẩm phán hòa giải nghe xong, gật đầu rồi nói với Pièr De Patrix:
- “ngài” có bằng chứng về những điều mà “ngài” đã trình bày không???
     Luật sư Pièr quay sang hỏi thân chủ của hắn:
- Quí vị có giấy tờ gì chứng minh về số tiền xây dựng TTVHV là của phe nhóm quí vị không????
- Ứ! Ừ ư!!!.... Dạ không.
      Trước câu hỏi bất ngờ của bà thẩm phán, Ls Pièr De Patrix lúng túng, cúi mặt nhường lời cho Ls bên kiện...
* Bên Kiện:
      Luật sư đại diện đã trình cho bà thẩm phán đầy đủ tất cả giấy tờ chứng minh chủ quyền tài sản của TTVHV là của hội nông gia, như: Giấy chủ quyền đất, tài liệu những chương trình tổ chức văn nghệ gây quỹ xây dựng TTVHV, Giấy ủng hộ tài chính của các mạnh thường quân góp tiền mua miếng đất, biên bản giải ngân của chính phủ tài trợ cho một trăm ngàn dollars....v..v....
     Chỉ cần xem qua tất cả những giấy tờ chứng minh nầy thì chắc chắn quan tòa sẽ quyết định ai là người có tư cách chủ quyền của TTVHV.
* Lời bàn:
       Nhìn những người bị kiện tham dự phiên tòa vừa qua, Lính Già tui thắc mắc đôi chút về họ:
- Ông ĐTH: Năm nay ông đã 76 tuổi, vượt hơn 6 năm của cái mốc tuổi thọ hiếm quí đời người: Nhân sinh thất thập cổ lai hy. Tại sao ông còn sân si như thế.?
- Ông NĐV: Ông cũng đã bước vào ngưởng cửa “thọ” của kiếp người! Tại sao ông không để dành tiền mướn luật sư mà làm chuyện phước đức, gửi tiền nầy về VN cho những đứa con không cha đang cần tình thương phụ tử...(mời quí vị vào xem truyện ký: Bên Nầy Quê Cũ để hiểu về hoàn cảnh của những đứa con bị cha mẹ bỏ rơi ở quê nhà...)
- Ông ĐVL: Ông là người không có khả năng giao tế, không có trình độ Việt ngữ lẫn Anh ngữ.... Vậy thì ông ham chi chức chủ tịch hả ông? Ông nên soi gương để nhìn lại chính ông là ai, ông nhé!
      Riêng Lính Già tui, căn cứ theo thần thông bói toán, lời thề nguyền sớm hay muộn ắt phải hóa giải! Chừng ấy, những người nông gia bên kiện cũng phải được vào sinh hoạt ở TTVHV mà thôi. Lúc đó, ông ở đâu hả ông ĐTH?
      Lính Già kh1/68

2./ Một lời cảm phục ông Đoàn Công Chánh Phú Lộc: (nghiêm chỉnh, không đùa)
    Anh em Lão Ngưu xưa nay soi rất kỹ hành trạng, ngôn từ của ông Lộc, những tưởng đã biết ông rất rõ, không dè đọc xong bài "Nhìn vào một buổi họp" (tr. 10, Nam Úc Tuần Báo số 1115, ngày 29.9.2017) rồi đọc tới, đọc lui hai, ba lần vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Vẫn có những chỗ sai tiếng Việt mang dấu ấn của ông. Không khó nhận ra những thủ thuật chống chế vòng vèo đặc trưng Phú Lộc. Nhưng đó là chuyện không đáng kể trong kỳ báo này.
    Cái khiến anh em Lão Ngưu cảm phục, đó là cách ông chê trách cả hai ông Lê Quang Tín (trong chức vụ chủ tịch Cộng Đồng) và Hồ Ngọc Toàn (trong chức vụ phó chủ tịch nội vụ kiêm trưởng ủy ban Cờ Vàng).  Ông nào cũng dở. Mỗi ông dở một cách. Ai cũng biết. Nhưng chỉ có ông Lộc dám hiên ngang vỗ mặt cả hai.
    Nói phải củ cải cũng nghe. Nghe được một lời nói phải của người mình vốn chẳng ưa gì thời mình vẫn có bổn phận công nhận rằng đó là lời nói phải. Ấy mới là phải phải. Đó là lý do trâu già này viết mấy dòng trên đây và kính mời bà con tìm đọc bài của ông Lộc.

3./ Hồ Chí Phèo hiếp vua:
    Cuối năm thứ hai đời vua Quang Tín bên Tàu, quan tể tướng Hồ Chí Phèo (dòng dõi Hồ Chí Minh, danh nhân văn hóa thế giới) dâng biểu từ quan. Vua bực lắm:
-Cuối năm việc đầy ra đấy. Hắn định đùn cho trẫm làm thay hay sao?
     Nhưng Hồ công không vào triều nữa, vua đành phải xuống chiếu chuẩn y, đích thân kiêm chức tể tướng và sung công bộ thượng thư Wonton kiêm chức kinh thành phủ doãn. Vua đang định giao chức Hoàng Kỳ đô thống phủ đô thống của họ Hồ cho quan hộ bộ thượng thư họ Lê thì Hồ Chí Phèo gióng tiếng:
    -Hoàng Kỳ Quân là quân đội nhân dân, không phải quân đội triều đình. Triều đình không có quyền.
    Vua bất đắc dĩ phải để cho họ Hồ giữ nguyên binh quyền. Hồ biết vua nhu nhược, tiếp tục nắn gân rồng. Y dẫn mười mấy viên thượng tướng vào tận triều ca đòi vua chu cấp cho Hoàng Kỳ Quân đi đánh Adelaide. Vua phẫn uất mắng:
-Ngươi đừng ỷ thế bức hiếp trẫm. Ngươi bảo Hoàng Kỳ Quân là quân riêng của ngươi. Sao cứ nay đòi mai hỏi triều đình cung ứng mọi nhu cầu?
Họ Hồ trâng tráo:
-Quân riêng của tôi đánh giặc cho bệ hạ. Bệ hạ phải nuôi là đúng đạo lý.
    Vua kinh hãi:
 -Ngươi tự tìm giặc mà đánh, trẫm khiến bao giờ?
    Đám tướng tá dưới quyền Hồ đô thống nháo nhác:
-Chúng ta là tướng soái của triều đình hay khuyển mã của Hồ công?
    Hồ Chí Phèo hiếp vua giữa triều không thành, về bàn với bọn tâm phúc Nhâm, Khu, Phạ, Khung, đòi "điu" riêng với vua, không cho ai khác cùng dự. Vua nghĩ vớ va vớ vẩn rồi xa giá mang chiếu chỉ đến đưa họ Hồ xem thử. Y cười nhạt, bảo:
-Thánh chỉ viết như con củ khẹc. Bệ hạ mà tuyên chỉ, Hoàng Kỳ Quân băm bệ hạ ra làm mắm.
    Nói đoạn Hồ đô thống dâng một bản văn soạn sẵn lên cho Quang Tín ngự lãm:
-Tôi đã ấn ký một bên. Bệ hạ chỉ cần áp ngọc tỷ bên cạnh là xong, từ nay yên hưởng thái bình.
    Vua mới đọc qua đã thất kinh hoảng hốt:
-Này là thánh chỉ hay chiếu thoái vị nhường ngôi vậy?
    Họ Hồ dỗ ngọt:
-Tôi chỉ xin lĩnh chức đô thống quân cờ vàng đến khi bệ hạ mãn đời mà thôi. Đâu có đòi hỏi điều gì quá đáng? Tiền của bá tính quyên góp nuôi quân, tôi đồng ý gửi vào kho cho bệ hạ giữ giùm. Đổi lại bệ hạ cho tôi mượn ngọc tỷ để huy động vốn trong dân. Và phải tuyên dương công trạng của chúng tôi cho xứng đáng, chân thành. Bệ hạ muốn thái bình thời có thái bình, muốn loạn có loạn. Muốn thế nào tôi chìu thế ấy.
    Quang Tín vẫn ra sức mềm mỏng với tên lộng thần:
-Ngươi còn muốn mượn uy hùm để sai khiến muôn dân, chớ có xúc phạm phẩm giá của thiên tử. Người ấn ký ngang hàng với trẫm, thiên hạ còn coi triều đình ra thể thống gì? Đến chừng ấy việc của ngươi cũng hỏng. Đừng có hòng dân góp cho một xu.
    Họ Hồ cười nhạt:
-Tên tôi là Chí, tục gọi Chí Phèo, tên hiệu Cự Giải, nghĩa là con cua. Trời sinh tôi đã quen đi ngang, ngồi ngang, nói ngang. Trời sinh bệ hạ nhu nhược, khiếp nhược, bạc nhược. Chúng ta cứ thuận theo thiên mệnh mà hành động. Bệ hạ lo thân không xong, không cần phải liệu việc thiên hạ.
     Vua hỏi:
-Ngươi khinh trẫm thế. Hoàng bào đây, sao không tự mặc cho rồi?
    Hồ Chí Phèo cười sằng sặc:
-Cái áo ấy tôi muốn mặc lúc nào chẳng được. Tôi liên tục hiếp bệ hạ để cho dân thấy bệ hạ bất tài, bất xứng với ngôi cửu trùng. Đến lúc dân chán bệ hạ, mời tôi ra, không cần bệ hạ phải nhường.
-Đến nông nỗi này chưa đủ nhục sao?
-Đợi tôi nhổ xong mấy cái gai Wonton, Fang Mei Yuan, Duwen Tree đã.
     Vua thấy họ Hồ có lý, lẳng lặng không nói gì thêm. Muốn biết diễn biến thế nào, xin xem hồi sau sẽ rõ.

*** Lời bàn của Dương Cụ Không Cương:
    Vua thế nào, bầy tôi thế ấy. Vua sáng ắt có tôi hiền. Hôn quân vô đạo chỉ gặp kẻ gian thần.
Quang Tín nhu nhược đặt kẻ vô lại ở ngôi cực phẩm, giao phó binh quyền, trọng trách cho y. Xảy ra đại họa, Quang Tín phải biết tự chỉ trích trước khi than trời trách đất.
    Chí Phèo gặp hạng vua ấy, đắc thời, đắc thế, không cần nhọc sức vẫn nên công nghiệp. Thiên hạ đời sau có chê trách cũng mặc. Cờ đã đến tay, không lẽ không phất?
Vận mạng nhà Lê đã hết. Đồng hương hãy bỏ phiếu cho liên danh Cờ Vàng do Lão Ngưu thụ ủy...