TRANG PHIẾM LUẬN


Tản Mạn Trên Tần Số Cộng Đồng 3

Tác giả :Lính Già, khóa 1/68
Thể loại: Chuyện Phiếm

 Lời Tòa Soạn: Diễn Đàn NGVNSA xin trích đăng những bài viết trong tác phẩm: Những Mẩu Chuyện Phiếm Thời Đại A-Còng của nhà văn DĐT . Những bài nầy viết theo lối văn Trào Phúng, mang tính Hoạt Kê...Nội dung kể lại chuyện sinh hoạt cộng đồng ở hải ngoại . Mời quí độc giả vào xem...

1./ Tài Photoshop:
     Một người bạn của Lính Già tui hồi thời sinh viên trường luật, anh ấy đã gởi cho tui một tấm hình của bạn nó và ghi vài dòng trong email như sau:
- Lính Già ơi! Tao có một thằng bạn hồi thời học trường luật Sài Gòn, tao nghe nói hắn đang cư ngụ tại tiểu bang Nam Úc. Nếu mầy có thì giờ thì tìm hắn giùm tao, vì tao muốn liên lạc với hắn...
      Khi Lính Già tui xem tấm hình mới tá hỏa tam tinh, vì người trong bức hình là một ông business man rất là nổi tiếng trong sinh hoạt cộng đồng ở Nam Úc, nhất là gần đây hắn viết một bài cáo trạng có 13 tội ác của HCM và đảng csVN nhằm răn đe các thành viên trong BCH cộng đồng của chủ tịch Tín Lê. Hắn ta có một cái profile về lý lịch rất là ấn tượng: Hắn ta quảng cáo trên báo ATB rằng, hắn nguyên là luật sư tòa thượng thẩm Sài Gòn trước 1975...
      Nhìn kỹ vào tấm hình, có những điểm làm cho Lính Già tui thắc mắc:
a./ Bàn tay của người trong hình là bàn tay ngòi viết, trông có nét thư sinh, công tử... Còn bàn tay thật sự của hắn thì các ngón tay cụt ngoẳng, thô kệch, thuộc loại người ngũ đoản!!!!
b./ Bàn chân trong tấm hình mang giầy mỏ vịt, thuộc loại người có bàn chân dài...
     Chỉ hai yếu tố nầy đã làm cho tui phải nghi ngờ hắn ta có tài “cải trang” bằng phương pháp photo shop.... Bái phục ông luật sư tòa thượng thẩm SG...!!!

2./ Vì sao Tín lại quăng phao cứu Toàn?
     Tối 13/9 Toàn kéo quân nổi loạn, định đứng ngang hàng với Cộng Đồng. Yêu sách của Toàn hết sức rõ ràng: Ủy Ban Cờ Vàng là một hội đoàn đặc biệt (không có ABN, không có điều lệ, không có đăng ký hoạt động, không có tư cách pháp nhân) nhưng vẫn bình đẳng với mọi hội đoàn (vì có hội trưởng). Không may cho Toàn, vì mấy tay đánh hôi xông vào vô tổ chức, vì các pha chuyền bóng thiếu phối hợp nhịp nhàng, và nhất là vì sự cương quyết bất thường của Tín, phiên họp bị giải tán giữa chừng, Toàn phải mang quân ra về, không thu được một kết quả nào.
    Tín không để cho Toàn kịp tổ chức tấn công trở lại, lập tức lên tiếng bố cáo với toàn dân rằng Ủy Ban Vinh Danh Cờ Vàng chỉ là một bộ phận như mọi bộ phận khác của Cộng Đồng. Như vậy Toàn, với tư cách là người đứng đầu bộ phận này, không có sự lựa chọn nào khác là tuân thủ luật lệ. Để  Toàn chấp nhận thúc thủ mà không mất thể diện, Tín dành cho Toàn một lối thoát trong danh dự:
     Ở cương vị người đứng đầu một ủy ban đông người, nhiều ảnh hưởng phức tạp (nhiều kẻ xấu), ông Toàn thường xuyên đối mặt với nhiều tình huống khó xử (phải cúi đầu nghe lời K, N, P). Hội Đồng Quản Trị hoàn toàn thông cảm (chúng ông biết cả đấy) với vị thế khó khăn của ông, mong ông có quyết định thích hợp. (có cái đầu thì nghĩ cho kỹ nhé)
     Nói một cách khác, Tín miễn cho Toàn mọi trách nhiệm liên quan đến cuộc khủng hoảng kéo dài từ sau vụ thỉnh nguyện thư ở trường Việt ngữ. Tín cũng không vơ đũa cả nắm, không tiếc lời ca ngợi những người chính trực trong Ủy Ban, chỉ ngỏ ý chê trách một thiểu số (không có Toàn !!!) đã gây ra sóng gió.

Q: Có hay không sự hiềm khích giữa Hội Đồng Quản Trị và Ủy Ban Vinh Danh Cờ Vàng? Dư luận cho rằng sự lủng củng nội bộ là một trong những nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng lãnh đạo hiện nay.
A: Không có mối hiềm khích nào giữa Hội Đồng Quản Trị và Ủy Ban Vinh Danh Cờ Vàng. Chỉ có sự bất đồng ý kiến cá nhân về một số vấn đề. Đó là chuyện hoàn toàn bình thường.

Q: Suốt mấy tháng qua một số người trong Ủy Ban Vinh Danh Cờ Vàng liên tục lên báo công kích ông chủ tịch Cộng Đồng. Đó có phải là biểu hiện hiềm khích giữa Hội Đồng Quản Trị và Ủy Ban Vinh Danh Cờ Vàng?
A: Không. Đó là việc riêng của một vài người. Không nên vơ đũa cả nắm. Ủy Ban Vinh Danh Cờ Vàng chưa bao giờ lên tiếng ủng hộ những người đó. Đại đa số thành viên của Ủy Ban vẫn giữ quan hệ hòa ái với Hội Đồng Quản Trị. Một số người vốn không nhiều thiện cảm với ông chủ tịch, vẫn giữ gìn tư cách, cương quyết không phát ngôn hồ đồ.
(trích Bản Tin Cộng Đồng số 11, tr. 3)

     Hết sức thất vọng với cách đánh giặc của Tín, Lão Ngưu khi đọc bản tin nhận ra ngay đó chỉ có thể là Tín. Mấy mươi năm trước, mấy mươi năm sau vẫn là một Tín ấy: trước mắt Tín không có ai là giặc mà chỉ có những con người đang nghĩ khác Tín, cần Tín thuyết phục. Mấy mươi năm trước, mấy mươi năm sau, ở đất Nam Úc này, tin vào bản tính lương thiện của con người đến mức ấy chỉ có mỗi Tín mà thôi.
       Lão Ngưu e Toàn không biết cách appreciate cử chỉ mã thượng của Tín. Đây không phải lần đầu Tín tha mạng cho Toàn. Chưa lần nào Toàn biết sợ. Chưa bao giờ có một dấu hiệu phục thiện dù là nhỏ nhoi.
    Cũng có thể Toàn biết Tín hiền lành, không đáng sợ. Cũng có thể cái thiểu số kia ép Toàn không được phép sợ. Cũng có thể Toàn đang kín đáo giúp Tín mà Tín không biết: khủng hoảng càng kéo dài, bọn lập trường quốc gia dân tộc giả hiệu càng trơ trẽn thì nhất định Tín sẽ thắng cử lần nữa!
     Nhiều cái có thể quá. Chẳng biết cái có thể nào sẽ xảy ra thật. Bởi vậy ngày 1/10 tới đây, Lão Ngưu sẽ thay mặt anh em công bố chương trình tranh cử (đã soạn xong, đang sửa) của liên danh Cờ Vàng do Lão Ngưu thụ ủy. Mục đích tranh cử chỉ có một: ra thay chú Tín dẹp tan giặc cờ vàng Nam Úc. Dẹp xong bọn chúng rồi, Lão Ngưu và anh em sẽ đồng loạt rút lui để mời chú trở lại lo cho bà con.
    Bà con đọc Cờ Vàng Nam Úc lâu nay đều biết là Lão Ngưu không có nói chơi bao giờ. Tin, không tin thì thôi.
 
Mấy chú giặc cờ vàng kia dám ra tỉ thí với anh em Lão Ngưu không?

3./ Tội ác trời không thể dung, đất không thể tha:

    Cả tuần nay bọn ngưu đầu mã diện trên farm vùng Virginia cứ tấm tắc khen bác Lâm viết một trang báo hay để đời, lướt qua những tội ác kinh khủng không thể tha thứ của bọn cộng sản mất nhân tính. Bác viết:
- Theo LDS (ai vậy?) và một số sử gia thì TỘI ĐẠI ÁC GHÊ TỞM CỦA HỒ CHÍ MINH VÀ ĐẢNG CỘNG SẢN ĐÃ THỰC HIỆN TRÊN QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM được liệt kê như sau:
- Đại độc ác 1:
...
    Hết trang báo tác giả kể được cả thảy mười ba đại độc ác. Anh em nhiều tuổi ít học quá phục văn tài và sử tài của vị cựu luật sư tòa du thẩm. Nhưng vẫn thắc mắc một chút:

- Cộng sản ác thế! Sao lúc nó vào, nó không giết sạch những người quốc gia dân tộc như bác Lâm, để cho các bác chạy sang đây tranh đấu tiếp?
-...
- Các bác càng tranh đấu, cộng đồng này càng loạn.
-...
     Bọn cuồng đảng cuồng Hồ tủm tỉm:
- Đại độc ác số 14 đó.

4./ Cộng Đồng lại thắng Trung Thu:
     Mười giờ đêm bọn tiểu yêu về đến. Hỏi:
- Vui không?
- Dạ, vui lắm.
- Thích gì nhất?
- Dạ, thích hết.
     Tiêu rồi Cờ Vàng ơi. Lén lén lút lút bỏ tên hai, ba đứa con nít vào danh sách cử tri làm gì? Liên danh Tín Phương chỉ trong một đêm đã gom được ít nhất là ba trăm phiếu của đám sửu nhi rồi đó.
     Lại hỏi:
- Sang năm đi trung thu nữa không?
- Dạ đi chớ. Sang năm có lồng đèn, có face painting, có tranh cát, có quà, có disco, có... có... nữa không ông nội?
- Ai biết?
     Siiiiiịt... bọn mày đi hỏi mấy ông cố nội thử xem mấy ổng biết không chứ ông nội bay đây chỉ giỏi nghề phân biệt bạn, thù, ta thôi, biết tìm đâu ra người làm lồng đèn, người vẽ mặt cho tụi bay?

5./ Vì sao Nam Úc chưa thể thông qua luật mại dâm?
     Tin từ SASU (SA Sex Union) cho biết dự luật hợp pháp hóa mại dâm đang gặp sự phản đối dữ dội từ phía những người làm nghề bán trôn nuôi miệng.
     Quan điểm chung của người mại dâm tự do là nghề này chỉ cần nằm ngửa, nằm nghiêng, nằm yên, không nhúc nhích cũng có tiền. Chẳng có gì phức tạp, do đó chính quyền không cần quản lý. Trong khi đó người Việt tự do không cần phải đăng ký với bất cứ cơ quan nào. Người nào cũng có thể tự cấp licence lập trường quốc gia dân tộc một cách dễ dàng.
    Ông Việt Nam nào cũng có thể hành nghề yêu nước, ra báo, lên báo phán xét đồng hương mà không sợ ai hỏi giấy khám sức khỏe tâm thần. Trong khi đó gái mại dâm phải xuất trình đầy đủ các giấy tờ chứng nhận bảo đảm vệ sinh an toàn.
     SASU yêu cầu thành lập một cơ quan lấy tên là Vietnamese Registration Board (VRB) và đặt ra một thứ thuế đánh lên lập trường quốc gia dân tộc Việt Nam. Nếu người Việt tự do đồng ý nộp lệ phí đăng ký thành viên và đóng thuế lập trường, các cô gái bán thân sẽ vui vẻ ghi danh với PRB (Prostitution Registration Board) và đóng thuế tiêu thụ đặc biệt cho chính phủ. Thế mới là công bằng....

Virginia ngày 22/9/2013
Lính Già, khóa 1/68