TRANG PHIẾM LUẬN


Tản Mạn Trên Tần Số Cộng Đồng

Tác giả :Lính Già, khóa 1/68
Thể loại: Chuyện Phiếm

 Lời Tòa Soạn: Diễn Đàn NGVNSA xin trích đăng những bài viết trong tác phẩm: Những Mẩu Chuyện Phiếm Thời Đại A-Còng của nhà văn DĐT . Những bài nầy viết theo lối văn Trào Phúng, mang tính Hoạt Kê...Nội dung kể lại chuyện sinh hoạt cộng đồng ở hải ngoại . Mời quí độc giả vào xem...

 

      Trong thời gian qua, sinh hoạt cộng đồng người Việt Quốc Gia ở Nam Úc đã xảy ra nhiều sự việc “nghe qua phải giật mình”.! Sự việc xảy ra từ nông thôn đến thành thị. Từ Nam chí Bắc.... Lính Già tui chân đã yếu, tay run nên không còn sức khỏe để mà đi sinh hoạt cộng đồng hay viết lách như những năm về trước nữa!  Lính Già tui ngồi nhìn Hoàng Hôn Ngoài Song Cửa, như nhà văn Trường Dương đã viết, mà cảm thấy buồn cho cuộc đời một kiếp nhân sinh!!!! Nhưng than ôi! Nếu những người bạn, những “đồng chí”, những đàn em mà có suy nghĩ như Lính Già tui thì chắc chắn cộng đồng Người Việt Quốc Gia ở Nam Úc không có sóng gió nổi lên như bây giờ.!!!! Cái sóng gió nổi lên bắt nguồn từ cơn bảo “quyền lực” lướt qua trung tâm sinh hoạt cộng đồng. Rồi từ đó, nơi chốn phong ba cuộc đời xuất hiện phong trào “trăm hoa đua nở” để mong kết những trái “Đắng” cho đời. Có những trái đắng lớn lên theo phong trào, như hai câu thơ của thi sĩ Trường Dương diễn tả trong bài thơ MÙA HOA NỞ:
Tôi nhìn trong ánh mắt của những ai...
Tóc bạc trắng phao, mái đầu năm cũ,
Nhưng các anh vẫn sân si hung tợn.
Vẫn căm hờn, che lấp buổi hoàng hôn.???

   
Thật vậy! Những mẩu chuyện sau đây đã nói lên những con người tràn đầy lòng sân si hỷ nộ ấy. Lính Già tui lượm nhặt đó đây để chp quí ACE mua vui cuối tuần:

1./ ** Chuyện Tòa Án:
     Hội Nông Dân bị Hội Nông Gia kiện ra tòa. Tính đến nay đã mấy chục “trăng tròn lẻ” mà vẫn chưa có kết quả “thắng thua”. Vì vậy, có nhiều tin vịt cho rằng: Nông Dân sẽ thắng Nông Gia vì nhóm Nông Dân có nhiều đại gia xứ rẩy và trí thức hậu thuẩn về nhân lực và tài lực. Phe Nông Gia sẽ thắng Nông Dân vì Nông Gia có những bằng chứng và văn kiện đầy đủ về nhóm Nông Dân “tự phát bầu cử, không theo tinh thần nội qui”.v...v.... Những người am tường vụ kiện thì tuyên bố một cách thẳng thừng, rằng: Nông Gia là một hội danh chánh ngôn thuận và thực hiện đúng theo tinh thần Bản Nội Qui của hội soạn thảo và công bố vào năm 2001... Nhưng cho dù ai thắng hay thua gì đi nữa thì cũng bị ảnh hưởng đến tình đoàn kết của nông gia sau nầy.! Chỉ có Hòa Giải mới giữ được tình đoàn kết...
     Sau nhiều lần xét xử vụ kiện, những vị đại gia bên Nông Dân đã tuyên bố những lời lẽ đã trở thành lời nguyền kinh dị như sau:
* Đại gia Tư Bông: Bọn thằng Ph, thằng T, thằng D.... Trừ phi tao chết thì chúng nó mới vào được trung tâm văn hóa để sinh hoạt. Bọn nó đừng có “mơ mộng” vào cái trung tâm do tao làm chủ....
* Đại gia Bùi Nhùi: Tụi nó vào được trung tâm Văn Hóa thì tôi sẽ chuyển đi tiều bang khác....
* Đại gia Lâm Dòm: Tôi sẳn sàng bỏ ra vài ngàn bịt dưa để chơi tụi nó đến “tới bến” nhà Rồng...
      Và những lời “nguyền” kinh dị đó đã làm cho vụ kiện kéo dài cho tới hôm nay! Nhưng vừa qua, phiên tòa 11/9 đã không thành vì phe Nông Dân cho rằng: Trung Tâm Văn Hóa là tài sản của một nhóm Nông Dân bỏ tiền ra xây dựng.
     Ôi Trời! Nhóm Nông Dân sao mà nói “liều” thế hả? Bó tay rồi Nông Gia ơi! Nghe vậy, Lính Già tui đi tìm nguyên cớ. Sau 2 ngày tui nhờ Sáu Cò Bay đi săn tin thì mới biết những điều sau đây:
* Hội Nông Dân bây giờ chỉ nhằm mục đích “kéo dài” vụ kiện để cho Hội Nông Gia mòn mỏi, chơi trò tiêu hao năng lực đối phương, hầu cho Nông Gia xuôi tay, bỏ cuộc...
* Hội Nông Dân sau nhiều lần thay đổi luật sư, từ trạng sư thông thường đến trạng sư nổi tiếng... nhưng lần ra tòa vừa qua 11/9/2017, Hội Nông Dân lại thuê luật sư thượng hạng tốt nghiệp ở trường đại học luật COSINA nằm bên cạnh nhà ga xe lửa ở tiểu bang Nam Úc.
   Nhìn thế mới biết, Hội Nông Dân chơi trò kéo dài thời gian để họ “hóa giải” lời thề nguyền của họ! Nhưng lời nguyền đã trở thành linh thiêng, họ có tránh né cũng không khỏi. Waite and see.!

2./ ** Chuyện Cờ Vàng:
  
 Trong phiên họp “các ban ngành của cộng đồng” vừa mới hôm qua, có vài vị không được mời mà vẫn ngang nhiên “tự do” tới tham dự! Vài người trong cuộc họp phản đối mời hắn ra khỏi phòng họp thì hắn ta lại thách thức:
- Tôi không ra, các ông cứ gọi cảnh sát đi...
     Trời ơi! Bó tay!!! Ông chủ tịch nhà ta gặp phải “thứ thiệt” rồi. Hèn chi hắn ta đã có “khả năng” lãnh đạo cộng đồng đến 9 nhiệm kỳ mà không ai chiến thắng hắn, ngoại trừ bác “Lê Nin” đã phá kỷ lục nầy! Vì vậy, Bác Lê bây giờ bị bọn tàn dư đánh phá Bác.!
    Nội dung chính của phiên họp ngày 13/9/2017 ở trung tâm sinh hoạt cộng đồng là giải quyết “chủ quyền” của Ủy Ban Cờ Vàng. Nhưng trong thời gian tranh luận thì ông cựu phó chủ tịch cho rằng: UBCV là do một nhóm độc lập với cộng đồng thành lập. Vì vậy, UBCV vẫn do ông HỒ làm “trưởng ban”, dù cho ông Hồ đã từ chức phó chủ tịch Nội Vụ. Khi ông Hồ nêu lên "chủ quyền cờ vàng" thì có một vị trong thành viên UBCV trả lời ông Hồ như sau:
- Nếu UBCV là của ông HỒ thì năn nỉ tui cũng không tham dự vào Ủy Ban...!
    Hoan hô tinh thần “khẳng khái” của vị nầy! Giữa rừng già hàng vạn cây cong cũng có một cây thẳng đứng.

2./ ** Bình cũ, rượu cũng cũ, chỉ có ký tên mới
    Ai bỏ công đọc "những điều cần phải nói: Bản Dự Thảo Tu Chính Nội Quy phi pháp!" không khỏi kinh ngạc vì mùi văn quen thuộc phảng phất từ trang báo. Dù cho bài báo ký tên Nguyễn Văn Khâm hay Lê Văn Lễ, vẫn là cái mùi hương quyến rũ ấy:
- Câu văn dài miên man. Bảy, tám dòng may ra mới nhìn thấy một dấu chấm câu. Có đoạn hai mươi mốt dòng chỉ có đúng một dấu chấm rồi xuống hàng luôn. Bản Tường Trình của trường Cộng Đồng hôm 2/7 đã bảo là Minh Vương, Lệ Thủy không dám đọc loại văn này vì sợ đứt hơi mà chết.
- Giọng văn như lên đồng, như tà nhập: Tôi là người đi đường (không ngồi trong xe cờ vàng), nhưng tôi nghĩ rằng sau này có những vấn đề gì liên quan đến xe cờ vàng, xin ông chủ xe hãy nói lại với anh lái xe, vì anh lái xe mới là người chính danh của cái xe, chứ không phải ông, mặc dù ông là chủ xe, vì ông cũng như tôi, không phải là người ngồi trong xe đó, xin chào ông.
      Tựa bài làm Lão Ngưu tưởng tác giả có những điều cần phải nói về nội quy phi pháp. Nhưng mới nửa chừng tà đã nhập, tác giả quẹo luôn qua chuyện làm chung hay làm riêng cái cờ vàng. Đủ trang báo, tà ra. Nếu tà chưa ra, còn chuyện gì nữa?

September 12, 2017       

3./** The Mummy Returns
       Ba tuần sau vết thương đau ngọt ngào của Bản Tin Cộng Đồng số 6, ông Đoàn Công Chánh Phú Lộc xuất  hiện trở lại và lợi hại hơn xưa trên Nam Úc Tuần Báo số 1112 (trang 11) với "câu chuyện Văn Phòng Phúc Lợi (bài 2)".
     Bài viết của  ông Lộc vẫn tràng giang đại hải như xưa nhưng trước đây lỗi chính tả la liệt, nay không còn lỗi nào. Tác giả thật xứng đáng với chức hiệu trưởng trường tiếng Việt mười tám năm. Rất đáng khen. Khen rất đáng.
     Thằng tiểu yêu nhà Lão Ngưu nhận xét rằng bài này chữ nghĩa không có gì mới lạ, chỉ xào nấu lại từ ngữ cũ, may nhờ Cờ Vàng Nam Úc sửa cho mấy kỳ rồi nên không sai nữa. Trẻ con khờ khạo, không nhìn ra tinh thần cầu tiến. Cầu tiến bao giờ cũng rất đáng khen, khen rất đáng.
     Lão Ngưu tâm đắc nhất những lời tâm tình về cuối của bản cáo trạng lảm nhảm tâm thần:
Như một cách đáp nghĩa tri ân (cám ơn ông, no need) về tất cả những gì tôi đã học hỏi được trong những năm đồng hương cho tôi giúp việc (làm boss) CĐ, nên khi CĐ có nhu cầu (không phải tác giả có nhu cầu nha), tôi sẽ cố gắng để có thể chia sẻ (giỏi, từ này trước đây luôn luôn viết sai) góp ý (không góp tiền) với đồng hương. Sự góp ý dù nhiều hay ít, đầy đủ hay thiếu sót cũng có người vui hoặc không vui, nhưng căn bản phải có lợi ích thiết thực, giúp cho con người hay CĐ có những thay đổi tốt đẹp hơn để thăng tiến đi lên (không thăng tiến đi xuống). Nếu tất cả chúng ta  thường quan tâm đến việc chung (như việc lo đi đăng bạ nội quy) thì CĐ của chúng ta, dù gặp hoàn cảnh khó khăn thế nào (như việc nội quy không được đăng bạ) cũng sẽ vượt qua. Sự quan tâm của mỗi người (not me) là điều thiết yếu để bảo vệ, xây dựng và phát triển CĐ chúng ta luôn vững mạnh.
      Đã quen với cách ông Lộc nêm nếm sự thật, Lão Ngưu nhận thấy lần comeback này ông dùng thâm cung bí sử hơi quá tay. Có lẽ ông tưởng rằng những chuyện đó sẽ góp phần tạo dáng chân thật cho trang báo. Nhưng người đọc lại thắc mắc:

1) Ai đứng ra xác nhận ông kể đúng 100%? Đã quen nghe ông xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật, thắc mắc này hoàn toàn chính đáng.
2) Ai kính trọng những người đi lích nội dung họp hành ở cơ quan mình cho khắp thiên hạ? Qua lời ông tường thuật, Lão Ngưu thấy việc bà Mộng Lan trả lời ậm ừ chứng tỏ bà biết tôn trọng giao ước với những người đã làm việc với mình. Và như vậy, đúng như lời ông nhận xét, bà Lan chỉ là một người bình thường chẳng thấy vượt trội gì hơn giữa những người có bằng cấp xã hội học. Trong khi đó nhìn cung cách ông sục sạo tìm hiểu người ta đã nói những gì rồi lên báo thông tri lại cho toàn dân, ai cũng thấy ông đúng là đặc biệt, vượt trội giữa những người không có gì hết. À, ông có chuyên môn gì ở xứ Úc này vậy? Trước khi dè bỉu bà Mộng Lan, chịu khó nghĩ về mình một chút coi.
       Tất cả những cố gắng mới mẻ (sửa lỗi chính tả và ngồi lê đôi mách) chỉ nhằm một mục đích rất cũ là chứng minh lại chương trình tu chính nội quy sai từ các bà Mộng Lan và Phương Sramek sang các hãng AQS, Pinnacle HR rồi đến các ông Lê Quang Tín, Phan Văn Hưng, Hoàng Thắng. Anh em nhà Lão Ngưu nhất trí khen ông giỏi. Đem nội quy mới ra phân tích là hạ sách, vì mấy ai hiểu được cái văn bản lùng nhùng ấy nói gì. Nhưng chỉ cần  dân nghi ngờ các nhân vật có tên nêu trên thì tự nhiên dân phải nghi ngờ bản nội quy mới. Đó là thượng sách. Có điều ông nên đánh họ bằng cách khác, ví dụ... Thôi, không nên vẽ đường cho hươu chạy. Chỉ khuyên ông đừng đánh như từ trước đến giờ vẫn đánh, chỉ tổ dân nó khinh.
       Nội quy phải sửa thôi, ông ạ. Không nên thương tiếc một bản nội quy đầy khuyết tật, chỉ tạo cơ hội, mở đường cho những kẻ không có gì, không biết gì, không ra gì... thao túng cộng đồng này vô thời hạn. Khuyên ông đừng ra sức bảo vệ bản nội quy đó nữa, chỉ tổ dân nó nghi.
      Nói thật nhé, đúng như ông nói, mấy hãng tư vấn kia chỉ đề nghị thôi chứ không ai (có quyền) bắt buộc cả. Lão Ngưu cũng chẳng nghe ai nói chuyện Cộng Đồng bị buộc phải nghe lời họ. Nhưng Cộng Đồng hẳn phải thấy nghe lời hãng tư vấn tốt hơn là nghe lời những người như... ông. Người ta làm ăn còn sợ mất khách, chứ ông, chức đã mất rồi, còn gì để mất nữa? Nếu ông thật lòng muốn đáp nghĩa tri ân, cách tốt nhất là đừng vu vạ cho người đang làm việc, ông ạ. Kể cả khi mình không có gì, không còn gì thì còn tư cách, có tư cách cũng đáng kể rồi, ông ơi

Adelaide ngày 14/9/2017
Lính Già lượm nhặt