TRANG PHIẾM LUẬN


CON TRÂU VÀ CÁI ĐÌNH


Tác giả : TVĐ (Con trâu và cái đình)
Thể loại: Chuyện Phiếm

 Lời Tòa Soạn: Diễn Đàn NGVNSA xin trích đăng những bài viết trên Blogger Con Trâu Và Cái Đình. Những bài nầy viết theo lối văn Trào Phúng, mang tính Hoạt Kê...Nội dung kể lại chuyện sinh hoạt cộng đồng ở Nam Úc. Mời quí độc giả vào xem...

*Đôi lời lạm bàn về tiêu chuẩn lãnh đạo Cộng Đồng
      Lão Ngưu tán thành Quan Điểm của Adelaide Tuần Báo (số 790) về tiêu chuẩn lãnh đạo Cộng Đồng:
1. Người lãnh đạo Cộng Đồng, trước hết và trên hết, phải có lập trường quốc gia (chú thích: quốc gia = Việt Nam Cộng Hòa, không phải Úc Đại Lợi).
2.Vị chủ tịch cần toát lên được tính chất của người trọng đạo đức, không hành xử theo cảm tính, biết cân nhắc giữa lý và tình.
(chú thích: đạo đức là tôi, tôi là đạo đức).
3. Người lãnh đạo cần khôn ngoan khi lắng nghe ý kiến người khác nhưng chính họ phải có tư duy độc lập trong những quyết định, dựa trên quyền lợi Cộng Đồng.
(chú thích: Cộng Đồng là tôi, tôi là Cộng Đồng).
  4. Một người lãnh đạo trung thực trong hành động, minh bạch trong tư duy, nghĩ đúng làm đúng vì quyền lợi chung, phản ảnh được lập trường chung của tập thể thì họ sẽ ít phạm sai lầm. và (sic, không viết hoa) nếu có thiếu sót, họ dễ dàng nhận trách nhiệm và xin được thông cảm.
(chú thích: tập thể là tôi, tôi là tập thể).
        Lão Ngưu nhìn tới nhìn lui thấy chỉ mỗi con trai của ông Quan Điểm là có cái profile hoàn toàn fit với cái job description này. Muốn ghen tỵ quá đi, nhưng vẫn xin thành thật chúc mừng Hổ phụ sinh hổ tử. Kiếp sau chưa biết thế nào, chỉ tiếc kiếp này không được gọi ông bằng bố!

*Về bóng hồng xinh đẹp bên cạnh ông Lê Quang Tín
Ít ai chú ý đến cô gái rất trẻ, lạc lõng bên cạnh năm ông U50, U60 trong ban chấp hành Cộng Đồng. Cô ít xuất hiện trong các sự kiện quan trọng của cộng đồng; nếu có thì cũng chẳng mấy khi đứng vào vị trí tiêu điểm của spotlight. Lão Ngưu chưa bao giờ nhìn thấy một tấm hình của cô trên các phương tiện truyền thông đại chúng.
    Lão Ngưu chỉ mới nghe nói nhiều về cô nhờ truyền thông quốc gia Nam Úc gần đây thường xuyên bêu tên cô, sau khi các ký giả điều tra ra việc ông chủ tịch đi vắng mấy tuần lễ, không giao quyền ký chi phiếu cho ông nội vụ mà lại giao cho cô. Từ ấy đến nay chưa ký giả nào moi đâu ra được một tấm chi phiếu làm evidence, nhưng nhờ báo chí tuần nào cũng nêu nghi vấn, nghi ngờ, nghi án..., bà con đã hơi tin tin cô thật sự là một phụ tá thân cận và đắc lực của ông Tín.
     Đồng hương có con học trường tiếng Việt của Cộng Đồng kể cho Lão Ngưu nghe là có thể tìm gặp cô ở trường từ 12 giờ trưa đến 4 giờ chiều. Nhưng đến trường 11 giờ 30 đã thấy cô ở đó rồi. Có bữa trời tối mịt, cô vẫn đứng xớ rớ trước cổng trường, chẳng có chuyện gì làm, chẳng làm chuyện gì. Chờ đến khi không còn đứa con nít nào chứng kiến, cô mới lủi thủi ra về.
     Lão Ngưu nghĩ cô chỉ cần lãnh lương coi trường thôi cũng dư ăn, dư để, dư tiền son phấn, quần áo, mua nhà sắm xe. Bởi vậy Lão Ngưu hiểu chuyện tại sao nhiều nhà giáo có thâm niên và trình độ hơn hẳn cô hết sức bất bình việc ông Lê Quang Tín giao cho cô cái chức vụ mà đứa nào cũng thèm rớt rãi. Trâu buộc ghét trâu ăn mà cô. Cô nhín bớt cho họ một nắm cỏ, chắc họ không ghét cô như vậy.
     Gặp cô lần đầu trong ngày hội thảo 2 tháng 7, Lão Ngưu cảm thấy ngỡ ngàng, ghen tỵ  với ông Tín quá.
Khen cho con mắt (của ông Tín ) tinh đời,
Anh hùng đoán giữa trần ai mới già.
     Nhìn hoa lạc giữa rừng gươm tua tủa, thương cô quá, Lão Ngưu chỉ muốn đứng lên nói mấy lời phải quấy với bọn đầu trâu mặt ngựa (lại trâu, cô thông cảm!), nhưng ở xứ này, còn muốn sống thì phải biết sợ (cô thông cảm!).
     Mấy tuần qua, được đọc bản tường trình của trường cô, Lão Ngưu thật tình lấy làm tiếc cho mấy anh bạn cờ vàng của lão. Trong đám đó không anh nào có nổi cái đởm lược và trí tuệ khả dĩ so sánh với cô. Phải chi ngay từ đầu họ mời được một người phát ngôn gãy gọn, khúc chiết, mạch lạc như cô thay vì đua nhau lên báo khoe dốt, gây tổn hại vô kể cho sự nghiệp vinh danh cờ vàng.
     Trâu già (lại trâu, nhưng cô thông cảm, Lão Ngưu chính là trâu già) thích gặm cỏ non lắm chứ. Nhưng Lão Ngưu tin cô không phải là một đám cỏ cho ai muốn chà đạp thì chà đạp. Ai còn chưa thấy cô là một đóa hồng gai, chết là đáng kiếp.

*Cộng sản đã chui vào bản tin Cộng Đồng
      Có nhiều bằng chứng cho thấy Việt Cộng nằm vùng ngay trong tờ Tin Cộng Đồng:
1) Bản Tin Cộng Đồng đã ra ba kỳ. Kỳ nào cũng đánh các chiến sĩ Quốc Gia.
2) Cộng Đồng đã có quá nhiều cơ quan truyền thông tinh thần quốc gia. Không có lý do chính đáng để thành lập thêm một cơ quan truyền thông nữa khi một số cơ quan truyền thông đã phải dẹp tiệm hoặc sắp sửa dẹp tiệm.  
3) Cơ quan truyền thông chân chính chỉ cần kéo bài trên Internet xuống. Bản Tin Cộng Đồng hoàn toàn đi ngược lại với trào lưu chung của truyền thông quốc gia hải ngoại.
4) Phần lớn những người đang gắn bó với sự nghiệp truyền thông quốc gia không được học hành đến nơi đến chốn nên không viết báo được. Bọn viết được chỉ có thể là những đứa có học. Học ở đâu? Với ai? Với cộng sản chứ với ai?

*Bọn phản động ngoan cố điên cuồng chống trả trước giờ đền tội
     Trước khí thế cách mạng lẫm liệt của băng đảng chúng ta, quần chúng đã giác ngộ được lẽ phải. Trong tuần vừa rồi một số hội đoàn và một số đồng hương đã tỏ thái độ khiếp phục thành khẩn với cách mạng, đoạn tuyệt với nọc độc của Bản Tin Cộng Đồng. Đáng biểu dương nhất là một số anh chị nhân sĩ trí thức đã kiên quyết tránh xa chỗ thị phi để khỏi phải có ý kiến. Cảm ơn các anh chị đã làm gương cho giới trẻ trong Cộng Đồng.
     Tuy nhiên kẻ thù vẫn chưa chịu quy phục. Chúng đang tranh thủ từng ngày từng giờ còn lại của nhiệm kỳ này để gây thêm tội lỗi với cách mạng Nam Úc và cách mạng thế giới. Sáng nay bản Tin Cộng Đồng tiếp tục ra đến số 4. Người của ta trong ban chỉ huy của chúng đã bất lực trong việc ngăn chặn tội ác. Có thể nói chúng ngang ngược không thua gì chúng ta trong mấy tháng vừa qua.
      Ta chửi chúng là cộng sản; chúng dám viết là trò đóng dấu lập trường lên mặt người khác cũng không kém phần man rợ và thô bỉ so với cộng sản. Thật ra chúng ta chỉ giống cộng sản ở chỗ lên gân lập trường thôi. Đâu thể vì vậy mà bỏ cả quốc gia và cộng sản vào chung một rọ. Cộng sản cờ đỏ, chúng ta cờ vàng. Đó là điểm khác biệt quan trọng, cơ bản khiến chúng ta khác xa cộng sản.
      Tất cả chúng ta đều là bậc trưởng thượng trong cộng đồng; chúng lại chê chúng ta chưa tử tế, chưa ngay thật bằng bọn con nít ở trường của chúng. Có ức không? Có tức không? Chẳng qua con nít chưa được làm chính trị chứ nếu làm được thì thằng nào cũng đểu như thằng nào, chẳng thua gì chúng ta.
     Ta chỉ mới nêu nghi án về chuyện thủ quỹ và tiền bạc thì nó lại bảo là nó không biết cách ăn cắp, nhờ ta chỉ giúp. Không những thế nó lại còn bóng gió xỏ xiên chuyện tay hòm chìa khóa trong tay vợ anh lý cựu hồi anh còn làm việc làng. Thật là loạn thế loạn ngôn. Anh cựu không nhào ra đánh hôi với chúng tôi thì chúng tôi đỡ phải mang tiếng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. 
     Vì sao bọn phản động không còn biết sợ nữa? Cứ cái đà này ai còn coi cách mạng ra gì nữa? Chúng ta phải kiên quyết yêu cầu Cộng Đồng ngừng ngay việc ra bản tin. Cần phát biểu chuyện gì đã có hai tờ báo. Đánh chúng ta mà không đánh trên báo là không có fair, không có danh chính ngôn thuận chút nào. Không ai tâm phục khẩu phục đâu.

*Bài văn tham dự cuộc thi các em viết về cờ vàng
     Hồi ở Việt Nam, em thấy cờ đỏ sao vàng, không bao giờ thấy cờ vàng sọc đỏ. Từ khi sang Úc em mới thấy cờ này. Mẹ em năm nay 42 tuổi rồi nhưng cũng không biết nó là cờ gì. Chỉ thấy ở chỗ nào có đông người Việt.
     Nghe nói lá cờ là biểu tượng của những giá trị cao quý nhất của người Việt, đại khái gồm có tự do, dân chủ, công bằng, bác ái... Vì vậy mình phải vinh danh nó. Ai không chịu vinh danh cờ vàng sẽ gặp rất nhiều chuyện phiền phức. Báo tiếng Việt ở đây hay bêu tên những người từ chối ký thỉnh nguyện thư vinh danh cờ vàng.
     Trong khi đó, nếu mình chịu vinh danh cờ vàng thì tự nhiên mình cũng được vinh danh theo. Hồi xưa bên Việt Nam mình có là du đãng mà qua đây mình theo cờ vàng thì mình đương nhên có quyền lên báo nói gì cũng được, ai cũng sợ. Đó là chưa kể nhiều quyền lợi khác như tiệc cờ vàng, áo cờ vàng, xuân cờ vàng, khăn cờ vàng... bao nhiêu là tiền! Viết văn về cờ vàng cũng dễ kiếm tiền vì có tới ba giải thưởng mà chỉ có ba người thi.
     Em yêu cờ vàng. Không hiểu tại sao bên Việt Nam không có những cuộc thi bổ ích như thế này.

 
 Nguyễn Thị Thanh (lớp 5)