TRANG PHIẾM LUẬN


Khi Đại Gia Làm Báo

Tác giả: Mã Tử
Thể loại: chuyện phiếm

Nghe tin xứ rẩy đại gia
Đưa  tiền làm báo tỏ ra mình giàu!

        Ai về xứ rẩy Virginia ắt nghe câu hát dân gian nầy. Thật vậy, có tiền thì mua tiên cũng được, có tiền thì lắm người hầu kẻ hạ, có tiền có thể thay trắng đổi đen.v..v.. Từ ngàn xưa đến nay, kẻ lắm tiền nhiều của thì lúc nào cũng có một bọn gia nô theo hầu, nịnh bợ, mong liếm lác một chút cơm thừa canh cặn sau những buổi tiệc tàn. Câu chuyện về người đại gia điều khiển một nhóm trí thức làm báo chí tôi xin kể như sau:
       Tôi có quen một người bạn, ngoại tổ của nó cùng quê ngoài Bắc với gia đình nội tôi, cha mẹ chạy trốn Cộng Sản vào Nam lập nghiệp từ thời phân chia đất nước, năm 1954. Trước năm 1975, thời kỳ chiến tranh khốc liệt, sau mùa hè đỏ lửa, chính quyềnVNCH ban lệnh tổng động viên, kêu gọi thanh niên lên đường nhập ngủ. Bạn tôi  vì  sợ chết nên xin vào trường dòng Chúa cứu thế, ẩn náu làm chủng sinh ăn cơm Chúa. Tên của nó là Duy Mạnh, mồ côi cha từ nhỏ. Duy Mạnh có khuôn mặt hơi tròn, làn da trắng mét để lộ hẳn một con người gian dối, không trung thành, có tính phản thần. Đến khi Miền Nam Việt Nam lọt vào tay Cộng Sản, Duy Mạnh từ bỏ chủng viện xuất thế. Vốn là gốc gác di cư nên ít nhiều cũng có thân nhân ngoài Bắc làm lớn trong chế độ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Vì thế, nên sau Tháng Tư Đen không lâu, Duy Mạnh theo mẹ tìm về nguồn, cốt yếu nhìn lại thân nhân sau hơn hai thập niên cách biệt bên kia bờ vĩ tuyến, mong nhờ vả tiến thân. Duy Mạnh tìm được ông cậu, em ruột của mẹ, làm lớn trong bộ đội già Hồ, quân hàm cấp tướng. Rồi được sự gởi gấm của ông cậu nên Duy Mạnh vào học trường đại học Khoa Học Tự Nhiên Sài Gòn, mặc dù học lực của Duy Mạnh chưa hoàn tất trung học.
       Khi vào học niên khóa đầu tiên của chế độ Cách Mạng, vì lý lịch của Duy Mạnh có khai ông cậu làm cấp tướng trong Quân đội Nhân Dân Việt Nam, nên được Chi Đoàn của trường kết nạp vào Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh ( ĐTNCSHCM ), và được bầu vào chức vụ phó Bí Thư của Chi Đoàn. Thời gian Duy Mạnh đi học, do nhu cầu nhà trường cần cán bộ chủ chốt để giảng dạy Đại Học theo đường hướng Chủ Nghĩa Xã Hội, thay thế số giáo sư lưu dụng của chế độ Ngụy Sài Gòn. Nhân cơ hội nầy,  Duy Mạnh được Đảng chọn cho đi học khóa cấp tốc đào tạo giáo sư đại học, một năm được hai lần lên lớp, nghĩa là rút ngắn thời hạn cho bậc  cao học chỉ còn lại ba năm thay vì sáu năm như lệ thường. Khi trở thành người giáo sư đại học nhân dân, Duy Mạnh dạy tại trường đại học KHTN thành Hồ, ít lâu sau thì lập gia đình với cô sinh viên học năm thứ nhất nơi trường đại học Duy Mạnh đang dạy. Cô sinh viên nầy thuộc thành phần gia đình tiểu tư sản, nói theo tiếng lóng của dân Nam Bộ tập kết là thành phần TẠCH TẠCH SÈ, có cha là một quân nhân phục vụ trong chế độ VNCH. Vì  lẽ đó mà Duy Mạnh bị mất quan điểm Cách Mạng, và lần bầu lại ban chấp hành Chi Đoàn TNCSHCM của trường, Duy Mạnh bị loại ra khỏi chức phó bí thư. Nhận thấy mình không còn Đảng tín nhiệm trong sinh hoạt nữa nên Duy Mạnh tìm cho mình một lối đi khác: Vượt biển tìm tự do. Ý định của Duy Mạnh được gia đình bên vợ tán thành và may mắn cho Duy Mạnh đã thành công trong chuyến vượt biển đầu tiên và đến được bến bờ Tự Do: Úc Đại Lợi.  Nhờ tài bố láo và ma lanh nên Duy Mạnh sớm hội nhập vào xã hội Úc và hăng say làm việc cho Cộng Đồng Người Việt Tự Do.
        Nhớ lại lần đầu tiền tôi mới quen biết Duy Mạnh, đó là một buổi tối dự sinh nhật con một ông đại gia, chủ nông trại trồng hoa màu ở vùng Virginia. Trong khi ăn uống, rươu vào lời ra, Duy Mạnh vung vít kể cho tôi nghe qua thành tích trong thời gian hắn làm việc ở Nam Úc. Nào là giáo sư trong ban chấm thi tiếng Việt cho kỳ thi tốt nghiệp học sinh Việt Nam cấp lớp 12, nào là phó chủ tịch CĐNVTD, nào là có chân trong hội đồng Công Giáo...Hắn khoe khoan trung tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng là do hắn ký hợp đồng mua và chính hắn làm đơn xin tiền tài trợ của chính phủ v...v.. Nghe hắn khoát lát, tôi hỏi:
- Anh Mạnh có công trong việc mua trung tâm Cộng Đồng, sao bây giờ nghỉ việc?
     Duy Mạnh ẩm ờ, trả lời qua loa:
-Tại vì ông chủ tịch độc tài, làm việc không hợp nhau!
- Mình làm việc cho cộng đồng chứ đâu phải làm cho ông chủ tịch.? Nếu vì một bất hòa nhỏ nhoi mà bỏ cuộc thì mình không có tinh thần phục vụ cộng đồng?
- Thêm nữa, lập trường ông chủ tịch bây giờ không còn chống cộng như xưa nữa!
- Tôi nghe nói anh rất chống cộng?
- Vậy chứ sao! Mình sống chết trên biển cũng vì chạy trốn chế độ CSVN và đi tìm hai chữ Tự Do....
        Chúng tôi ngồi nói chuyện tâm sự với nhau cho đến khi tiệc tàn, ông chủ nhà mời hắn, tôi và vài người trong ê kíp, ở nán lại đề bàn một việc quan trọng, mà theo lời nói của vị gia chủ là để cứu nguy Cộng Đồng Việt Nam tại Nam Úc ra khỏi sư điều hành độc tài của vị chủ tịch HĐQT đương nhiệm. Tôi vì phép lịch sự nên đành ở lại dự cuộc họp sơ bộ để chọn người vào liên danh tranh cử cho kỳ bầu cử HĐQT/CĐNVTD nhiệm kỳ 2007-2009. Mở đầu cuộc họp, vị đại gia dỏng dạc tuyên bố lý do:
- Hôm nay tôi mời quí vị ngồi lại với nhau để cứu nguy Cộng Đồng. Thời gian qua, liên tiếp những nhiệm kỳ ông chủ tịch đương kim chỉ làm cho Cộng Đồng bị phân tán sinh hoạt giữa các Hội, Đoàn...Cho dù chúng ta xưa kia là đối lập nhau, là kẻ thù...Nhưng bây giờ chúng ta là bạn, phải hợp sức lại để hạ quyết tâm kéo ông chủ tịch xuống, kết thúc sự điều hành độc tài của ông ấy.!
      Vị đại gia vừa dứt câu nói, Mạnh góp ý:
- Tôi đề nghị lần tranh cử nầy mình phải chọn một liên danh gồm toàn những người trí thức mới có thể đánh gục liên danh của Cộng Đồng. Tôi thăm dò ý kiến của đồng hương Nam Úc thì đa số họ nhận định là phải cần những người trí thức mới gánh vác được việc Cộng Đồng.
      Bà Năm Sa Đéc (NSĐ) tiếp lời Mạnh, đưa tay ý kiến:
- Đúng vậy, chúng ta phải thành lập một liên danh gồm  những người trí thức. Trí thức mới có đủ tài năng và đem tài năng nầy phát triển Cộng Đồng...Như  Cộng Sản Việt Nam, tầng lớp lãnh đạo gồm những người không trí thức, khi dể trí thức như một cục phân, nên đem hậu quả cho dân Việt Nam trở thành nghèo đói, lạc hậu...!
     Ngừng một lúc, bà NSĐ nói tiếp:
- Nhưng quan trọng nhất là chúng ta phải có những hậu thuẩn của cơ quan truyền thông để làm vũ khí, để đưa tin tức xác thực đến đồng hương và tuyên truyền phóng đại...
    Vị đại gia gật đầu tỏ dấu hiệu tán thành đề nghị của bà NSĐ, ông ta nói:
- Tôi có quen biết với ông giám đốc một đài phát thanh, nếu cần thì tôi giới thiệu cô NSĐ vào làm chương trình cho đài, từ đó chúng ta có người của mình trong lãnh vực phát thanh. Còn về việc báo chí thì khỏi phải lo, tôi có thể thảo luận với ông chủ nhiệm của tờ tuần báo, nhượng tất cả cổ phần ông ấy lại cho tôi, và tôi giao cho mấy anh em trọn quyền điều hành..
   Nghe đến đây, tôi mới biết tờ Tuần Báo không phải do chính ông K làm chủ,  mà do hậu thuẩn tài chánh của vị đại gia nầy. Tôi thắc mắc nên khẻ hỏi và tâng bốc bà vợ của vị đại gia ngồi bên cạnh tôi:
- Chị Tư à! Tờ ATB  tuần báo chị có cổ phần lớn trong đó hả?
- Em hỏi thì chị nói! Ông K là bạn thân với anh Tư trong thời kỳ ông ấy làm chủ tịch CĐNVTD/ Nam Úc. Khi ông ấy làm ăn thất bại, căn tiệm bị cháy  nên khai phá sản... Nghĩ tình bè bạn xưa và ơn ông ấy làm bảo lảnh cho mấy đứa em của chị ở đảo qua Úc định cư, nên chị mới bỏ tiền ra lập tờ báo ATB cho ông ấy có việc làm, kiếm sống qua ngày.
- Ngừng giây lát, chị Tư nói tiếp:
- Nhưng chủ trương của tờ ATB không phải làm thương mại để kiếm tiền, vì chị bỏ tiền ra bù lỗ nếu thiếu hụt  tiền in ấn. Chủ trương chính là dùng Adelaide tuần báo làm phương tiện truyền thông , đối lập với NUTB.
     Đến đây bà NSĐ xen vào, nói sơ về chủ trương của tờ báo:
- Chúng ta chủ trương độc lập với mọi đảng phái chính trị và thế lực tiền bạc, mục tiêu chánh là đấu tranh cho một nước Việt Nam Tự do, Dân chủ thực sự....
         Thế là liên danh tranh cử HĐQT/ CĐNVTD/ NU nhiệm kỳ 2007-2009 và điều hành tờ tuần báo được hình thành theo tinh thần cuộc họp tại nhà vị đại gia anh hùng áo vải Virginia..
        Thành phần điều hành cơ quan truyền thông rất sơm tụ: Duy Mạnh chủ bút, ATB chủ nhiệm, Đại Gia được cử làm chức hàm là tổng giám đốc cơ quan chủ nhiệm ATB. Ban biên tập gồm những cây bút có tầm cở trong giới báo chí tại Nam Úc!
      Ứng cử viên trong liên danh được đề cử toàn là thành phần trí thức: Nhạc sĩ, giáo sư, kỹ sư, dược sĩ... Sau cùng, để làm vừa lòng và mua chuộc cử tri gốc quân nhân nên liên danh có thêm một ứng viên là cựu sĩ quan Hải Quân QLVNCH.
      Với thành phần ứng cử viên trong liên danh thì ai cũng phải công nhận đây là một liên danh sáng giá nhất  và chắc chắn sẽ thắng cử trong kỳ bầu cử HĐQT/CĐNVTD/NU. Nhưng rất tiếc, quan niệm trí thức với những bằng học vị  cao và tư cách xa rời quần chúng,  đã làm cho mộng đẹp của liên danh tan tành theo mây khói để chuốc lấy sự thất cử ê chề!
        Nguyên do thất cử của liên danh VTLC Đ, bởi vỉ những yếu tố: Thành phần ứng cử viên có hành vi xa rời quần chúng, đa số là thành phần chiêu hồi không có lòng trung, vì quyền lợi cá nhân và phe nhóm mà hy sinh quyền lợi cộng đồng... Điển hình là việc ông thụ ủy liên danh  VTLCĐ đã tố cáo với hội đồng thành phố để gây hậu quả nghiêm trọng làm đình trệ công việc chỉnh trang Trung Tâm Sinh Hoạt của Cộng Đồng Người Việt Tự Do/ Nam Úc! Và hành động Chiêu Hồi đi theo đại gia để trở giáo đâm ngược lại chiến hửu của mình là một hành động bất trung theo đạo lý làm người!
        Nhớ lại cách đây sáu năm, kỳ bầu cử HĐQT/ CĐNVTD/ NU nhiệm kỳ 2003-2005. Khi đó, hội Nông Gia Việt Nam/ Nu  vừa chiến thắng  trong kỳ bầu cử BCH nhiệm kỳ 2003-2005, nên vị đại gia dốc toàn lực nhóm áo vải Lam Sơn ( Nông Gia ) do ông lãnh đạo để ủng  hộ cho liên danh VĐT. Bà NSĐ  lúc bây giờ còn đầm ấm với phe ông Lộc, đi dưới trời mưa tầm tả, miệng vận động cử tri không ngớt, nói đến nỗi sùi bọt mép:
- Chúng ta đã mất hội Nông Gia! Đừng để mất Cộng Đồng, đừng để Cộng Sản chiếm cộng đồng.
      Tôi còn nhớ rỏ hình ảnh của vị đại gia lúc đó đứng trước cửa văn phòng bầu cử, chỉ tay về hướng bà NSĐ, nói to cho mọi người nghe, như để hả dạ:
- Chúng ta xem con mụ điên đó đi dưới mưa mà không sợ lạnh!
      Rồi thời gian âm thầm trôi đi! Có lẽ vì tranh giành quyền lợi trong nội bộ nên phe trí thức gồm HP, TL, NDC, NSĐ...Tất cả bị loại trừ ra khỏi CĐ, khỏi Đảng VT, khỏi đài TNT... Đứng trước hoàn cảnh nầy, nhóm trí thức suy ngẩm sự đời, bèn nhớ đến vị đại gia, kẻ thù ngày xưa của mình, đang là tổng trấn Bắc thành, lãnh đạo nhóm nông dân khu đen...Và một hôm trời nắng đẹp,  bà NSĐ cùng chồng đến nông trại vị đại gia xin ra mắt và cầu viện để mong chiến thắng mà trở về triều xưa: HĐQT. Sẳn dịp chờ đợi phục thù, như hình ảnh lão già ẩn sĩ mài kiếm bên dòng suối:
- Đầu bạc giang sơn thù chưa trả
Long tuyền mấy độ bóng trăng soi.
          Hôm đó, qua chuyện trò tâm sự, vị đại gia đã vui vẻ chấp nhận lời cầu viện của nhóm trí thức và chịu trách nhiệm gây quỹ, vận động cử tri vùng phía Bắc. Bốn tuần lễ sau, một liên danh những người trí thức đưọc thành lập gồm:  Dược sĩ, Kỹ sư, giáo sư, tiến sĩ....Nhưng than ôi! Mộng đã không thành.
        Sau khi thất cử, nhóm trí thức dốc tâm về cố thủ nơi sào huyệt ATB. Nhóm ATB chủ trương là làm báo không cần lời, chỉ cần đạt mục tiêu cá nhân của ATB: Gây chia rẻ Cộng Đồng và hạ bệ ông chủ tịch khỏi CĐNVTD/NU. Trong bửa tiệc rút kinh nghiệm thất cử, bằng một giọng hận thù chồng chất từ kiếp nào với ông chủ tịch, bà phu nhân của vị đại gia dõng dạc tuyên bố, vừa tiếng Anh pha với tiếng Việt:
- Tôi không khe ( I don't care ) về lỗ lã tiền bạc của tờ báo! Tôi xin hứa bù lỗ tất cả... Chỉ cần làm sao vạch trần khuyết điểm của ông chủ tịch và kéo ổng ta ra khỏi HĐQT/ CĐNVTD/ NU là tôi thỏa dạ.
        Nghe bà phu nhân đại gia khẳng định bỏ tiền bù lỗ thì nhóm bồi bút trí thức bắt đầu thực thi công lực để lấy điểm. Những bút hiệu trá hình, những bài viết quan điểm...với những tên mới lạ bắt đầu xuất hiện trên ATB như: Thanh Bình, Cao Việt, Quỳnh Chi, Quỳnh Phương, Thường Vụ, Thanh Trúc, Lý Vệ...
         Rồi thời gian dần trôi, cho đến hôm nay, nhóm trí thức im hơi lặng tiếng và bặt tăm chim cá! Suy ngẩm lại, họ cũng chẳng làm được gì cho Cộng Đồng người Việt tại Nam Úc! Có chăng chỉ được hình thức bố láo phong cho vị đại gia xứ rẩy với chức tước như: Tổng giám đốc Saigon tấn xã quản lý thêm cơ quan chủ nhiệm ATB, mang tính thói đời nhân thế!

Mã Tử 2011