TRANG PHIẾM LUẬN


Huyền Thoại chiếc Lư Hương
nơi tượng đài chiến sĩ Úc-Việt

Tác giả :Người Lính Già
Thể loại: Chuyện Phiếm

 Lời tác giả: Đây là một một câu chuyện Phiếm có thật, dựa theo những chuyện xảy ra trong sinh hoạt hội đoàn.

 

        Sinh hoạt hội đoàn ở tiểu bang Nam Úc đã và đang bị phân hóa trầm trọng! Sự phân hóa và chia phe xẻ nhóm bắt nguồn từ tham vọng cá nhân, háo danh, tham quyền cố vị của vài phần tử đội lốt phục vụ thiện nguyện cho cộng đồng! Những người nầy kỳ thực ra, thiện tâm của họ không nằm ở “tại ngã” mà chỉ là muốn đạt được tham vọng mà thôi. Bài viết nầy, tôi xin nêu lên một điển hình về cái Lư Hương bằng đá cẩm thạch mà ông bác sĩ Ngô Anh Tuấn mua từ Việt Nam để tặng cho ủy ban xây dựng tượng đài, đặt trước tượng đài để cho đồng hương thắp nhang trong những ngày lễ hội..
      Nhưng khổ thay! Bác sĩ Tuấn mua cái lư hương nầy mà không báo trước cho ủy ban biết! Bởi vì ông Tuấn dự định làm một chuyện “bất ngờ” để lập công sau nầy bổ sung điểm tốt về cái huy chương OAM mà ông ta đang đeo đuổi. Thành thử ra, ủy ban đã đặt mua một cái lư hương làm bằng thau từ Việt Nam. Chiếc lư nầy chỉ mang ra dùng vào những dịp lễ lộc, xong rồi thì đem vào kho cất giữ.
      Từ sự trớ trêu nầy, chiếc lư hương của bác sĩ Tuấn đã trở thành dư thừa và vì thế chiếc lư hương mà ông Tuấn “tặng” bị gởi tạm ở nhà của một cựu chiến binh Úc. Và sau nhiều lần hội họp các thành viên của ủy ban để giải quyết chiếc lư hương của bác sĩ Tuấn, đưa đến quyết định sau cùng là chiếc lư hương phải trả lại cho khổ chủ “Tuấn”! Nhưng than ôi! Bởi vì khía cạnh “dị đoan”, ông bác sĩ Tuấn cứ giả vờ ù lì và lấy mọi lý do để giải thích với ủy ban, nầy nầy nọ nọ kia kia, ông Tuấn phân tích:
- Văn hóa Việt Nam của chúng tôi( Our Vietnamese Cultural ) cần phải có cái lư hương đặt cố định nơi tượng đài để thắp hương. Chiếc lư hương bằng đá cẩm thạch quí hơn bằng đồng và không sợ bị kẻ cắp lấy trộm. Chiếc lư hương nầy là mong muốn của người Việt Nam chúng tôi đặt nơi tượng đài....(Sic..)
    Nhưng rốt cuộc , trong lần họp vừa qua, ủy ban đã quyết định xuất $200 tiền quỹ để chỡ cái Lư Hương trả về cho khổ chủ: Bác sĩ Ngô Anh Tuấn.!
     Về nguồn gốc chiếc lư hương, tưởng cũng nên nhắc thêm về giai thoại giữa ông Tuấn và ông Bill. Giai đoạn nầy thì ông Bill Denny trong vai trò đồng chủ tịch ủy ban xây dựng tượng đài với ông Tuấn, và còn là chủ tịch hội cựu chiến binh ở Nam Úc, cho nên ông Tuấn rất hớn hở  nhờ cậy ông Bill trong việc đề cử ông Tuấn vào danh sách lảnh huy chương OAM cùng với ông Tây. Hành động nầy đã thể hiện rỏ ràng nhất là ngày bầu cử quốc hội ở Nam Úc vừa qua, ông bác sĩ Tuấn cùng những tùy tùng trong hội CQNQLVNCH/NU  đã dốc toàn lực gác thùng phiếu và vận động đồng hương Việt Nam bầu cử cho ông Bill Denny. Nhưng kết quả ông Bill chỉ được hơn hai ngàn phiếu! Kết quả nầy chứng tỏ uy tín của ông Tuấn và ông Bill ở mức độ nào rồi!
      Trở lại chiếc lư hương, bây giờ ở đâu, nơi phương trời nào..?  Câu trả lời chỉ đoán mò theo “dư luận” lan truyền trong cộng đồng Việt Nam ở Nam Úc! Rồi mấy ngày qua có nhiều nguồn tin cho rằng:
1./  Chiếc lư hương của ông Tuấn gởi vào chùa! Bởi vì tin vào “dị đoan”  lư hương mang về nhà thì không có tốt cho gia chủ nên bác sĩ nhà tôi phải năn nỉ mấy ông chủ chùa để nhận cái lư hương “lạc loài” nầy!
2./ Chiếc lư hương đó bây giờ giống như  bài nhạc  “rong chơi cuối trời quên lãng”. Cái lư hương bị đem đi dấu kín ở một nơi nào đó.....
          Riêng về Lính Già tôi, nhìn ở góc độ “nhà binh”, tôi rất kịch liệt “phê bình” ông chủ tịch Tuấn với những sai lầm của người lãnh đạo như sau:
1./ Ôm đồm nhiều chức chủ tịch làm chi để thất trách trong điều hành!
2./ Tham danh quá nên không hoàn thành trách nhiệm trên các chức vụ: Chủ tịch UBXDTĐ (Cái lư hương), chủ tịch hội TTUV, chủ tịch hội CQNQLVNCH, chủ tịch hội NYD, hội trưởng hội BTPBVNCH, chủ tịch UB/DVD Mùa Hè Đỏ Lửa....
       Với ngần ấy chức “chủ tịch”, thử hỏi ông TUẤN làm sao mà “quản thủ” nổi!!!!  Bởi vậy dẫn đến những hệ quả:
- Hội CQNQLVNCH: Tan nát từng mảnh! Ngày đại hội vừa qua “gom bi” lại chưa được quá nữa tổng số hội viên!
- Hội TTUV: Chết trong âm thầm và tức tửi! Mang theo số tiền quỹ gần 50 ngàn AUD dollars. Phần nầy sẽ có bài phỏng vấn ông Julian Steffani, đồng chủ tịch với ông Tuấn.
- Hội NYD: Cũng chết trong hui quạnh!
- Hội BTPBVNCH: Lần đại hội gây quỹ vừa qua không khí tẻ nhạt! Duy chỉ có điểm nổi bật là ông Bs Tuấn “cướp” quyền Mc Phạm Văn Quí để tuyên bố một câu xanh dờn: Tôi xin “bổ sung” có sự hiện diện của ông Lắm Dòm chủ tịch hội Nông Dân Virginia  và “một số” anh em của TTVHV....

       Trời ạ! Ông Tuấn dùng từ ngữ “bổ sung” làm cho tôi nhớ đến thời chiến tranh chống cộng, sau những trận đánh với Việt Cộng thì các đơn vị được “bổ sung” quân số. Như vậy các hội đoàn tham dự ngày đại hội gây quỹ cho TPB năm nay “tan nát” lắm sao, nên ông Tuấn phải “bổ sung” thêm hội mới ra lò của ông Tư Hoa đạo diễn, chưa có danh chánh ngôn thuận!!!!!!!!!!!Đúng là như câu nói của người đời: Ngưu tầm ngưu, Mã tầm mã...
        Nói tóm lại, từ cái Lư Hương cho đến những chức vụ chủ tịch của ông Tuấn đều bắt nguồn từ cái OAM mà ra! Lính già xin tặng những ai mộng có AOM (Viết đảo ngược của OAM) mấy câu thơ sau đây nhái theo bài thơ của thi sĩ Hầu Tướng:
* Anh Ôm Em, Ôm mãi đến bao giờ?
   Ôm Em cho đến chết mới thôi!
   Cho dù giết chết người trong mộng   
   Để trả thù duyên kiếp “phủ phàng”...

      Riêng về chiếc Lư Hương, một thi sĩ Nông Gia ở Virginia đề tặng mấy câu thơ sau đây:
* Lư Hương! Lư Hương! Lư Hương!
   Những ngày mong đợi tháng ngày quạnh hiu.
   Muôn năm hương khói điêu tàn.
   Mồ hoang mây lạnh gió chiều vấn vương!

Adelaide ngày 06/12/2014
Người Lính Già Cô Đơn