TRANG PHIẾM LUẬN


Than ôi! Chúc Mừng!

Tác giả :Người Lính Già Cô Đơn
Thể loại: Chuyện Phiếm

 Lời tác giả: Đây là một bài Phiếm Luận, dựa theo những chuyện xảy ra trong sinh hoạt hội đoàn. Tác giả mượn cái TÔI của mình để phỏng theo một câu chuyện thật tại thành phố tác giả đang sống. Mọi ý nghĩ vượt ngoài phạm vi chuyện phiếm của bài viết, tác giả xin miễn nhận định.

      Tôi là người Việt Nam tỵ nạn cộng sản, trời ban phước đức cho nên tôi có được chức vụ và danh thơm như ngày hôm nay. Và cũng bởi lẽ từ trước đến nay, khi làm việc tôi có tâm niệm: Lấy đức làm nền tảng mới thắng tài. Vì thế, tôi đã được toại nguyện và được chức vị như vừa qua tôi đã tuyên thệ làm vẻ vang dân tộc Việt Nam như những cơ quan truyền thông Việt ngữ đã viết về tôi!
      Rồi khi tôi được địa vị cao quí trong xã hội, tôi mới trông thói đời cười ra nước mắt, tôi đón nhận rất nhiều Chúc Mừng đăng trên các cơ quan truyền thông Việt Ngữ lẫn Anh Ngữ. Những chúc mừng đến từ các hội đoàn, các bạn bè trong CĐNVTD ở Nam Úc. Nhưng buồn thay! Có vài Chúc Mừng của cơ quan truyền thông Việt ngữ, vì không có khả năng làm báo chí hay vì “ngụ ý xuyên tạc” chức vị của tôi! Chính ở điểm nầy mà khi tôi đọc nội dung chúc mừng của họ đã làm cho tôi bực mình lắm đó!!!!! Sau đây tôi xin nói lên những cái “buồn phiền” của tôi cho quí đồng hương cảm thông với tôi nhé!:
1./ **  Chúc Mừng đầu tiên họ đã dùng chữ VINH THĂNG. Trời ơi! Tôi không phải là một tử sĩ làm sao quí vị vinh thăng tôi hả? Chữ “vinh thăng” là một động từ kép, có ý nghĩa xác thực dùng trong báo chí xưa nay là: Thăng cấp trong vinh dự những người hy sinh cho tổ quốc. Vì thế quí vị dùng chữ Vinh Thăng chúc mừng cho tôi, phải chăng quí vị trù ẻo tôi..????!! Rồi còn nữa, cũng trong những Chúc Mừng đó, quí vị dùng những từ ngữ nịnh hót tôi một cách quá lố như: Vĩ đại, mỹ mãn, cao cả.... Thật ra, tôi chỉ là một người VN bình thường thôi quí vị ạ! Ở điểm bình thường nầy, tôi đã có trả lời phỏng vấn của một ký giả người Úc, đã đăng trên The Advertiser rằng: Tôi không muốn ai gọi tôi bằng sơ (Sir), dù cương vị của tôi hiện tại cho phép người ta đươc gọi, nhưng tôi chỉ muốn những bạn bè và trong xã giao đều gọi tôi bằng ông (Mr) như thuở nào...
2./ ** Chúc Mừng thứ hai có cụm từ ngữ: Lễ TẤN PHONG Toàn Quyền. Than ôi! Tôi chưa bao giờ mặc áo linh mục để mà được tấn phong! Tôi chỉ “tuyên thệ” nhận lảnh trách nhiệm được nữ hoàng giao phó! Từ ngữ tấn phong nghe rất là “giáo phẩm”, dể gây ấn tượng trong xã giao. Rồi trong trang báo chúc mừng nầy, có thêm nhiều nhiệm vụ quí vị đã ngầm giao cho tôi như theo nguyên văn đã đăng trên báo: Ích Quốc Lợi Dân cho Nam Úc Và Yểm Trợ Tiến Trình Dân Chủ Hóa cho VN...Than ôi! Quí vị chúc mừng cho tôi mà còn lệnh cho tôi phải đạt những điều như trên thì thật là áp đặt trên vai tôi một trách nhiệm nặng nề cho tôi quá! Nếu vậy, thử hỏi, xưa nay tôi không làm gì ích nước lợi dân sao hả quí vị???? Xét lại, chắc tôi không nhận lời chúc của quí vị. Tôi xin trả lại lời chúc cho quí vị đó và tìm người khác có khả năng hơn tôi để chúc mừng.!!
3./ ** Chúc Mừng thứ ba khiến tôi điên đầu, khó hiểu nhất: Họ đã đăng nguyên một trang báo khổ A3, màu sắc sặc sở, số báo 644 trang 27 trên ATB, với những chi tiết như sau:
- Trên cùng có hình hai cây noel, chính giữa hàng chữ vòng cung CHÚC MỪNG. Mở đầu chúc mừng nầy tôi không hiều người chúc mừng đã có ngụ ý gì, tại sao có hai cây Noel trong chúc mừng !!!
- Kế đến là hình của tôi, bị người ta tô môi son đỏ tía! Tôi nhìn thấy tấm hình tôi trên trang báo chúc mừng, tôi thật là khó chịu lắm! Có người bạn thân tín điện thoại đến hỏi tôi: Mầy trở thành nữ tính hồi nào mà trang điểm như nữ giới! Đánh má phấn môi hồng, trông rất là ấn tượng!
- Phía dưới tấm hình của tôi là hai con rồng chầu, chân trước nâng cái mặt trống đồng tiêu biểu văn hóa Đông Sơn của dân tộc Việt! Xem qua cách bày trí nầy, quí vị có biết là tôi bực mình lắm không? Bởi vì tôi không phải là vua chúa gì đâu mà đem phong cách và biểu tượng vua chúa phong kiến của VN ra gán đặt cho tôi! Bởi vì xét kỹ ra: Về văn hóa Việt Nam, con rồng là biểu tượng cho quốc vương, hoàng tộc. Nhưng kỳ thực, cá nhân tôi chỉ là một người Việt tỵ nạn CSVN, tận trung phục vụ cho quốc gia tôi đến cư ngụ nên được hoàng ân của Nữ Hoàng cho tôi chức vị toàn quyền. Bởi lẽ đó, hội “Quan Quyền” của quí vị chúc mừng tôi bằng những hình ảnh biểu tượng vua chúa thời phong kiến VN thì tôi rất khó chịu và bực mình! Thêm nữa, quí hội đã viết: Toàn thể hội viên...xin chúc ông bà và gia đình nhiều sức khỏe, giàu nghị lực để phục vụ Quốc Gia. Trời ơi! Quí hội lại gán trách nhiệm cho tôi nữa rồi! Mặt khác, có người gởi cho tôi email với nội dung thắc mắc là: Ông hội trưởng đã xài tiền quỹ một cách phí phạm, nhằm mục đích xu nịnh cá nhân.
4./ ** Có một hội MP (Military Police) đã chúc mừng đến tôi với lời lẽ không kém phần giao phó trọng trách cho tôi như sau: “ Kính chúc ông luôn thăng tiến và vững niềm tin, xuất sắc hoàn thành trọng trách, mãi là niềm hãnh diện của gia đình và cộng đồng người Việt Tự Do...”  Đọc qua lời chúc nầy, theo nguyên tắc báo chí thì đây là một mệnh lệnh có tính chỉ định thi hành nhiệm vụ hơn là lời chúc mừng!!!
       Nói tóm lại, trong những tuần qua, kể từ khi tôi được làm quan lớn, có nhiều người chúc mừng cho tôi lắm! Vài người thì chúc mừng đúng theo văn phong và cơ cấu của một chúc mừng. Cấu trúc dàn bài chúc mừng thật chính xác như sau:
- Nhân danh chúc mừng: tên doanh nghiệp, tên cá nhân hay tên một tổ chức hay tên của hội đoàn..v..v...
- Đối tượng và chủ đề chúc mừng: Cưới hỏi, sinh nhật, khai trương, thăng chức.... Của cá nhân, tập thể, cơ quan hay chính phủ...
- Lời chúc mừng: Phải sử dụng những từ ngữ có ý nghĩa may mắn, vui tươi và trong sáng.....
- Thay mặt nhân danh chúc mừng: giám đốc, chủ tịch, hội trưởng .v..v...
       Theo kinh nghiệm làm báo chí, một chúc mừng đúng cách, đầy đủ ý nghĩa và rỏ ràng như một thí dụ sau đây:

CHÚC MỪNG
* * * *
Hội lính già Việt Nam-Nam Úc nhận được tin mừng:
Ông LÍNH GIÀ CÔ ĐƠN AM
Được nữ hoàng bổ nhiệm chức vị toàn quyền tiểu bang Nam Úc.
Chúng tôi cầu chúc cho ông và gia quyến được nhiều
sức khỏe để hoàn thành trách nhiệm được giao phó.
TM/Hội lính già VN/NU
hội trưởng
Ngô Văn Tú..

     Căn cứ theo thí dụ trên đây, dàn bài của chúc mừng phân tích như sau:
- Danh xưng chúc mừng: Hội lính già Nam Úc
- Đối tượng và chủ đề được chúc mừng: Ông LÍNH GIÀ CÔ ĐƠN được bổ nhiệm chức vị toàn quyền.
- Lời chúc mừng: cầu chúc cho ông và gia quyến được nhiều sức khỏe.
- Thay mặt danh xưng chúc mừng: hội trưởng Ngô Văn Tú..
           Than ôi! Bên cạnh những Chúc Mừng vừa qua đăng trên báo chí đã làm cho tôi rất ngại ngùng. Bởi vì tôi cảm thấy thói đời sao mà “cười ra nước mắt”. Lúc xưa, khi tôi chưa làm quan toàn quyền, có một ông thầy kiện viết bài Quan Điểm chỉ trích tôi là: Không toát hết khả năng thực hiện chính sách Đa Văn Hóa ở Nam Úc!!!! Rồi bây giờ nghe tin tôi làm quan lớn, hắn ta nhờ người đến xin tôi gởi thiệp mời hắn đi dự lễ tuyên thệ. Tôi không có tính thù vặt nên gởi thư mời cho hắn tham dự lễ. Hôm đó hắn đứng bên tôi chụp hình lưu niệm. Xem lại tấm hình hắn chụp với tôi, hắn lùn tịt, đứng vừa tới vai tôi, thật là chênh lệch về cả thể xác lẫn đạo đức.!
         Khi tôi được làm quan toàn quyền mới nhận biết THÓI ĐỜI là một trò diễn tuồng trên sân khấu. Có người làm chủ tịch một hội mà khi hội viên của mình nhận được huy chương cao quí AO, mình chẳng mở lời hỏi thăm hay chúc mừng, thật là không xứng đáng chức vụ chủ tịch! Vì thế, tôi luôn tâm niệm trong lòng như cụ Nguyễn Du đã viết: Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài!
        Để kết thúc bài viết nầy, tôi xin tóm tắt một đoạn ngắn như sau:
***.. Những người bạn không đăng báo chúc mừng rầm rộ cho tôi, đó mới thật sự là những người bạn thầm lặng chúc mừng cho tôi những lời chúc quí giá nhất. Còn hơn quí vị nào đã lợi dụng chúc mừng để xuyên tạc, xu nịnh, méo mó hay trù dập tôi..... Tất cả đều là những lời chúc theo mây khói, theo gió bay vụt qua tai tôi! Xin gởi trở lại những lời chúc không chân thật của các bạn...