TRANG PHIẾM LUẬN


Giọt Lệ Nào Cho Cha.?

Tác giả : Tầm Vu
Thể loại: Chuyện Phiếm

       Vừa qua, trận cuồng phong Haiyan đã càn quét đất nước Phlippines một cách khủng khiếp! Hậu quả sau cơn bão tố còn lại những hoang tàn, đỗ nát và hàng ngàn nạn nhân bị chết. Thiên tai xảy ra ở nước Philippines đã đánh động lương tâm người dân các nước trên thế giới, làm rủlòng thương xót cho tình người, tổ chức những chương trình cứu trợ nạn nhân bão lụt...
      Riêng ở Nam Úc, cộng đồng Việt Nam đã có nhiều tổ chức gây quỹ cứu trợ nạn nhân cơn bão Haiyan như: Chùa Pháp Hoa, hội CQNQLVNCH,Trung Tâm Văn Hóa Virginia, cộng đồng NVTD/NU...
      Trên bình diện “nhân đạo” tất cả các chương trình cứu trợ, đã ít nhiều thể hiện tính “từ thiện” ở mức độ hình thức... Nhưng nếu đi sâu vào nội dung, mỗi chương trình cứu trợ đều mang sắc thái “cá nhân tự phát”!!!, là bởi vì:
- Cộng đồng Việt Nam ở Nam Úc đã để lộ rò ràng sự chia rẻ trong sinh hoạt “từ thiện”, nhất là sinh hoạt giữa các hội đoàn!
- Người Việt Nam mang tính chất anh hùng cá nhân chủ nghĩa!
- Người Việt Nam có lòng ganh tỵ, đố kỵ và hiềm thù quá cao!
       Vì thế, trong những tổ chức cứu trợ nạn nhân bão Haiyan ở Nam Úc, mạnh ai nấy làm để “bốc thơm” cho phe nhóm của mình! Tôi lấy điển hình tổ chức của Trung Tâm Văn Hóa Virginia để phân tích về “hiện thực của tính từ thiện”, ngỏ hầu làm “tiêu biểu” cho chúng ta lựa chọn tổ chức nào chính đáng để chúng ta gởi lòng từ thiện:
       Nếu ai có tham dự buổi gây quỹ cứu trợ nạn nhân bão Haiyan ở Virginia do trung tâm Văn Hóa Nông Gia tổ chức, thì ắt hẳn đã không khỏi chạnh lòng trước cảnh “khóc sướt mướt và sụt sùi” của ông trung tâm trưởng.!!!! Cái cảnh “diễn tuồng khóc lóc” của ông trưởng Trung Tâm Văn Hóa đã khiến cho những người tham dự nhẹ dạ, phải móc túi ra tranh nhau “cứu trợ” mà quên đi “gia cảnh túng thiếu” của mình! Nhưng cũng có người thấu hiểu được diễn tuồng sân khấu của ông trung tâm trưởng (TTT) thì buông tiếng thở dài ngao ngán:
- Ông TTT rơi lệ giả dối để “Ru ngủ” lòng từ thiện của đồng hương.
- Cái ngày ông già của TTT qua đời cách nay vài năm chẳng thấy ông TTT khóc đến như thế!
- Lòng từ thiện của ông TTT “Cao ngất Trường Sơn” và “Biển rộng sông dài” có thật hay không ???.....
       Nhưng có một điều bí ẩn, thâm cung bí sử, mà một người cùng chung phe nhóm với ông ta mới thấu rỏ và kể rằng:
- Ông Tam Tê (TTT) giở trò khóc cho dân Phillipines là nhằm để dọn đường làm lãnh chúa vùng Virginia. Ông Tam Tê có tham vọng là “gồm thâu lục quốc” như Tần vương thời xửa thời xưa..... Ông ta có ý xóa tên hội NGVNSA, sát nhập hội NGVNSA vào trung tâm văn hóa!
     Nghe phân tích về “Khóc”, ông bạn ngồi kế bên tôi xen vào:
- Ừ! Ông Tam Tê khóc để dọn đường làm quan Tổng Trấn vùng Virginia, giống như nhà thơ bồi bút Tố Hữu đã khóc cho lãnh tụ cộng sản Stalin, nhờ vậy mà Tố Hữu bò lên đến chức phó thủ tướng của nước CHXHCNVN.!!! Ông Tố Hữu đã trơ trẻn khóc Stalin như sau:
ĐỜI ĐỜI NHỚ ÔNG
Bữa trước mẹ cho con xem ảnh
Ông Xít-ta-lin bên cạnh nhi đồng
Áo Ông trắng giữa mây hồng
Mắt Ông hiền hậu, miệng Ông mỉm cười
Xít-ta-lin! Xít-ta-lin!
Yêu biết mấy, nghe con tập nói
Tiếng đầu lòng con gọi Xít-ta-lin!
Hôm qua loa gọi ngoài đồng
Tiếng loa xé ruột xé lòng biết bao
Làng trên xóm dưới xôn xao
Làm sao, Ông đã... làm sao, mất rồi!
Ông Xít-ta-lin ơi, Ông Xít-ta-lin ơi!
Hỡi ơi, Ông mất! đất trời có không?
Thương cha, thương mẹ, thương chồng
Thương mình thương một, thương Ông thương mười
Yêu con yêu nước yêu nòi
Yêu bao nhiêu lại yêu Người bấy nhiêu!
Ngày xưa khô héo quạnh hiu
Có người mới có ít nhiều vui tươi
Ngày xưa đói rách tơi bời
Có người mới có được nồi cơm no
Ngày xưa cùm kẹp dày vò
Có người mới có tự do tháng ngày
Ngày mai dân có ruộng cày
Ngày mai độc lập ơn này nhớ ai
Ơn này nhớ để hai vai
Một vai ơn Bác một vai ơn Người
Con còn bé dại con ơi
Mai sau con nhé trọn đời nhớ Ông!
Thương Ông mẹ nguyện trong lòng
Yêu làng, yêu nước, yêu chồng, yêu con
Ông dù đã khuất không còn
Chân Ông còn mãi dấu son trên đường
Trên đường quê sáng tinh sương
Hôm nay nghi ngút khói hương xóm làng
Ngàn tay trắng những băng tang
Nối liền khúc ruột nhớ thương đời đời!
      Đọc qua bài thơ trên, những câu thơ chữ nghiêng đã cho chúng ta thấy cái bất hiếu, cái trơ trẻn, cái giả dối của Tố Hữu đã bị người đời nguyền rủa nhất qua hai câu:
Thương cha, thương mẹ, thương chồng
Thương mình thương một, thương ông thương mười....
       Ông Tam Tê trong cái ngày cứu trợ bão Haiyan tổ chức ở Virginia, ông đã khóc sụt sùi như mưa Bấc quê hương trong những ngày lập đông mưa phùn giá lạnh. Hành động khóc hôm ấy  được ông trong ban tổ chức diễn tả qua những câu thơ:
Đứng trên sân khấu diễn tuồng
Tuôn rơi dòng lệ sụt sùi như mưa!!
Thương cho dân chúng nước PHI,
Cuồng phong Hải Yến cướp đi vạn người
Thương cha, thương vợ, thương con
Thương cha có một, thương dân PHI mười.
       Than ôi! Ông Tố Hữu dù sao cũng là một nhà thơ lớn nên biết nghệ thuật làm thơ dùng điệp ngữ “Thương” để nói lên nỗi lòng giả dối nâng bi chế độ! Còn ông Tam Tê vùng Virginia, chỉ biết khóc sụt sùi để cò mồi và cảm hóa lòng từ tâm của những người tham dự nhẹ dạ. Nhờ tài khéo khóc mà ông Tam Tê đã “gom bi” được hơn 30 ngàn đô-la từ những người nông dân Việt Nam nơi vùng Virginia.
        Nhìn thấy ông Tam Tê khóc sướt mướt, khóc tức tửi, khóc nghẹn nghào.... Một người trong đám đông bỏ ra về, miệng lầm thầm:
- Cái thằng bất hiếu! Mấy năm về trước cha của nó chết mà nó không rơi một giọt nước mắt nào! Bây giờ, giở trò nước mắt cá sấu để khóc cho nạn nhân bão Haiyan ở Phillipines... Thật là thằng con trời đánh.
        Tôi cũng đứng dậy theo lão nông dân ra về, đi bên ông tôi khẻ hỏi:
- Giọt lệ nào cho cha của ông Tam Tê khi nhắm mắt lìa đời hả bác.?
    Lão vừa đi vừa nói cho hả giận:
- Cái thằng Tam Tê nầy bất hiếu! Ngày cha nó lìa đời, tôi khuyên nó về thấy mặt cha nó lần cuối.! Nó giả bộ làm người yêu nước, nói với tôi:
- Con đang trong tổ chức chống cộng, không thể về VN dự tang lễ được....
      Lão nông dân thở dài, nói trách :
- Nhưng mấy tháng sau đó nó về VN ra tận Ba Đình thăm lăng già Hồ... Lần nầy, thằng Tam Tê giở chiêu khóc lóc là chuẩn bị tạo phe nhóm để sát nhập Hội Nông Gia Việt Nam/ Nam Úc vào Trung Tâm Văn Hóa Virginia!!!!!! Nó cướp công của những người khác, trời sẽ trừng phạt nó...
      Tôi cúi mặt bước đi, suy nghĩ trong đầu:
- Giọt lệ nào cho cha!
      Ôi! Danh lợi làm chi cho thêm nghiệp chướng!
Virginia ngày 15/12/2013
Tầm Vu tường thuật