TRANG PHIẾM LUẬN


Người đi tìm Ước Mơ Vô Định!

Tác giả : Tư Trời Biển
Thể loại: Chuyện Phiếm

       Lão là người có tinh thần sinh hoạt hội đoàn rất cao và đáng phục trong cộng đồng Người Việt Quốc Gia ở Nam Úc. Tôi biết Lão từ ngày tôi chuyển nhà về sống tại khu Athol Park, thành phố Adelaide , thủ phủ của tiểu bang Nam Úc. Lão là người có thân hình nhỏ nhắn, lưng hơi còm, ngã người về bên trái khi đi và tướng đi loát thoát, nhanh nhẹn... Cái thuở ban đầu  tôi quen biết Lão là trong dịp làm lễ kỷ niệm ngày Quân Lực VNCH 19/6/ 2003 của hội CQNQLVNCH/NU, thời ông Nguyễn Văn Tây làm chủ tịch. Nhớ lại thời đó, ông Nguyễn Văn Tây phát động chương trình xây dựng tượng đài nhằm ghi ơn quân đội Hoàng Gia Úc tham chiến Việt Nam. Khi nhậm chức chủ tịch hội,  ai cũng bảo rằng ông hạ sĩ Tây thuộc hàng “Lính” thì làm sao có khả năng mà điều hành tốt hội CQN được! Thậm chí có người xấu mòm, chê bai ra mặt:
- Nguyễn Văn Tây làm tượng bằng bột mì, dựng lên rồi sẽ bị mưa tan chảy mất...
      Dù ai có xuyên tạc hay chê bai, duy chỉ có Lão là người đặt tín nhiệm và ủng hộ tinh thần làm việc của ông chủ tịch Tây nhiều nhất. Sự ủng hộ của Lão không phải là tiền bạc, vật chất...mà là tinh thần đáng quí của Lão hiện diện đều đặn trong mọi lần lễ lộc hay tiệc tùng của hội CQNQLVNCH/NU tổ chức. Cứ mỗi lần như thế, Lão đóng góp một ít tiền mọn gọi là “ủng hộ” cho Ban Chấp Hành đương nhiệm để điều hành hội CQN..
     Thời gian cứ dần trôi, hình như tuần nào cũng vậy: Mỗi sáng thứ bảy thì Lão đến hội quán Tao Phùng ăn tô bún bò Huế, ngồi đánh vài ván cờ tướng rồi thả bộ theo con đường Lavinia để về nhà của Lão. Và chủ nhật thì Lão ghé qua hội CQNQLVNCH/NU,  trụ sở đặt ở phía sau văn phòng tòa soạn của Adelaide Tuần Báo, Lão cũng gọi một tô phở đặc biệt ngồi ăn rồi đánh vài ván cờ giao hữu với những người bạn già một thời cùng nhau xông pha trận mạc. Có những hôm trời mưa giông bảo, Lão không đi bộ được thì cũng gọi điện thoại cho bạn bè hay mấy đứa cháu đến nhà rước Lão...Lịch sinh hoạt hằng tuần đều đặn của Lão hình như trở thành một thời biểu ấn tượng về một thực khách của hội quán Tao Phùng và hội CQNQLVNCH/NU. Vì vậy, thời gian vài tuần mà Lão không đến hội, thế là bạn bè không cần hỏi, cũng đã biết Lão đi về Việt Nam thăm con cháu và họ hàng thân thuộc. Những tuần Lão vắng mặt, tôi cũng cảm thấy buồn buồn như thiếu vắng một cái gì đó khó tả! Thiếu vắng những tiếng quân cờ chạm vào bàn cờ gỗ vang lên âm thanh cộc cạch và tiếng cười của Lão khi chiếu bí đối phương. Niềm vui tuổi già nơi xứ lạ quê người của Lão là như thế! Lão không ganh đua, tranh giành hay tham vọng một chức vụ nào trong sinh hoạt hội đoàn, dù Lão có khả năng để làm việc đó nhưng Lão vẫn không màng đến.
     Trải qua những nhiệm kỳ của ban chấp hành hội CQNQLVNCH/NU, Lão không chạy theo nịnh bợ hay chống đối phe nhóm nào.Tôi biết Lão từ thời ông Tây làm chủ tịch, đến thời ông Chí và bây giờ là thời kỳ ông Tuấn...Lão vẫn là người vô tư trong cách đối xử có tình chiến hữu. Có lần tôi hỏi đùa Lão:
- Trong kỳ bầu cử hội CQNQLVNCH/NU vừa qua, Bác bỏ phiếu cho ai, ông Tuấn hay ông Chí.?
    Lão chỉ trả lời vắn tắt và thẳng thắn:
- Bầu cho ông  Bs Tuấn.
- Vì sao Bác bỏ phiếu cho Bs Tuấn?
- Tôi bầu cho ông Tuấn không phải vì ông ta là một vị bác sĩ. Tôi bỏ phiếu cho liên danh của Bs Tuấn bởi vì theo tinh thầnThư Ngỏ của họ đã hứa hẹn 10 điều cải cách hội CQN trở thành một hội đoàn “hoàn hảo” nhất trong số các hội đoàn của cộng đồng người Việt ở Nam Úc.
    Lão ngừng suy nghĩ rồi nói tiếp:
- Mầy thấy không! Ngày lễ truyền thống của hội Không Quân VNCH/NU, ông Bs Tuấn lên tuyên bố với đồng hương: Tôi có cái tin bí mật, bây giờ bật mí luôn là hội CQNQLVNCH sẽ khánh thành trung tâm sinh hoạt của hội trên đường Lavinia, mời đồng hương đến tham dự...
    Tôi ngắt lời Lão, dẫn chứng:
- Nhưng cho đến hôm nay ông Bs Tuấn chưa thực hiện được những lời hứa!!!!!
- Mầy cũng phải cho ông Tuấn cải cách và kiện toàn tài chính trước chứ. Năm mười dây hụi nghĩa, góp quỹ hơn hai chục ngàn dollars nỗi năm, phải phân chia "Chi tiêu" đồng đều cho đàn em rồi mới tính chuyện "Sinh hoạt". Ông ta là một bác sĩ không bao giờ nói láo đâu!
- Chúng ta chờ thời gian trả lời.
 - Ừ! Mầy tin tao đi, Bs Tuấn đã giữ nhiều chức vụ nên có uy tín trong cộng đồng người Việt ở Nam Úc. Nếu ổng không có uy tín thì làm sao ổng được cả chục cái "Chủ tịch" và hằng lố cái "Ủy ban" ...?
     Qua trò chuyện với Lão, tôi biết Lão đã đặt niềm tin rất nhiều vào ông tân chủ tịch hội CQNQLVNCH/NU, nhiệm kỳ thứ 15. Cho nên tôi không đề cập gì về ông chủ tịch thuộc diện trí thức của Mao có hàm bác sĩ nữa.
     Rồi những tháng sau đó, cứ mỗi cuối tuần, sau khi ăn tô bún bò Huế ở hội quán Tao Phùng xong thì Lão thả bộ trên đường Lavinia, ngang qua trung tâm hội CQN mà Bs Tuấn giới thiệu, đứng nhìn giây lát rồi mới chịu đi về nhà.! Một hôm trời mưa gió lạnh lùng, Lão đứng ngoài cổng rào dưới trời giông gió rét, nhìn vào trung tâm như đang mơ ước điều gì. Lúc đó tôi đang trên đường về nhà, nhìn thấy cử chỉ lạ lùng của Lão, tôi dừng xe lại và hỏi:
- Bác ơi! Bác đứng đây làm gì?
     Lão không trả lời, vẫn đăm đăm đôi mắt nhìn vào cái “Trung tâm giả tưởng” của Bs Tuấn còn im lìm hoang phế! Tôi rất ngạc nhiên, bước xuống xe vổ nhẹ vào vai Lão:
- Bác ơi! Bác ơi! Bác có sao không.?
    Lão trừng đôi mắt, hét lên:
- Ông Bs Tuấn đã dối gạt đồng hương và anh em Cựu Quân Nhân của mình! Uổng công bấy lâu nay tao tin tưởng ổng!..
     Tôi đoán biết Lão đang thất vọng về một niềm tin đặt vào Bs Tuấn, tôi xoa dịu:
- Không đâu bác ạ! Bs Tuấn đã dời trụ sở hội CQNQLVNCH/NU qua nơi khác khang trang và hoành tráng hơn, địa chỉ của hội là 216 Hanson Rd, Mansfield Park...
     Đôi mắt Lão vụt sáng lên trong niềm vui mừng, bảo tôi:
- Mầy chở tao đến đó để cho tao đánh vài bàn cờ với mấy ông bạn già.?
    Tôi định đánh lạc hướng để cho Lão về nhà, không ngờ Lão lại đòi đi đến trung tâm sinh hoạt của hội CQN trên đường Hanson. Lão lại giục tôi:
- Mầy chở tao đến đó không?
     Thấy Lão kiên quyết đòi đi đến TTSH, tôi đành phải xuôi theo ý của Lão:
- Bác lên xe...
     Tôi dừng xe trước phòng mạch Bs Tuấn trên đường Hanson rồi chỉ tay về hướng Garage bên hông phòng mạch còn cửa đóng then cài :
- Đây là Trung Tâm Sinh Hoạt của hội CQNQLVNCH/NU nhiệm kỳ thứ 15 do bác sĩ Ngô Anh Tuấn làm chủ tịch.
      Bổng dưng Lão đùng đùng nổi giận. Lần đầu tiên tôi thấy Lão giận như thế! Lão hét lên:
- Mầy dối gạt tao! Mầy hứa với tao là khi đắc cử chủ tịch thì sẽ khánh thành trung tâm khang trang cho anh em của hội CQNQLVNCH/NU sinh hoạt trên đường Lavinia. Mầy là thằng khốn nạn, lừa bịp tao và lừa cả đồng hương Nam Úc. Ban chấp hành của tụi mầy là bọn lừa dối! Ông Tây và ông Chí chưa bao giờ thất lời, còn mầy thì dám dối gạt tao!!!!
     Tôi thất thanh hồn vía, cải chính:
- Bác ơi! Con không phải là Bs Tuấn!!!!
    Lão lặng yên, lờ đờ đôi mắt nhìn kỹ tôi, nhẹ giọng:
- Vậy hả! Nảy giờ tao tưởng mầy là Bs Tuấn....
   Thì ra Lão đã già yếu rồi nên có triệu chứng bệnh “đãng trí”. Tôi đưa tay cài nút lại chiếc áo ấm của Lão hở cổ và nói ngọt:
- Thôi! Con chở bác về nhà, trời mùa đông giá lạnh lắm!
     Mấy hôm sau, tôi vẫn thường thấy Lão đứng trước cổng vào của một cái shed mà hội CQNQLVNCH/NU hứa hẹn làm nơi trung tâm sinh hoạt khang trang trên đường Lavinia.  Và cứ mỗi lần thấy Lão, tôi buông tiếng thở dài:
- Tội nghiệp! Tôi nghiệp cho Lão đặt niềm tin vào ông Bác sĩ!!
    Thời gian cứ dần trôi! Trôi êm như con nước trên những dòng sông quê cũ, lặng lẽ không đợi chờ. Bây giờ tôi không còn thấy Lão đứng trước cổng cái shed hoang vắng trên đường Lavinia nữa!. Tôi hỏi tin thì mới biết được con cháu đã đưa Lão vào Viện Trí Dưỡng ! Nghe vậy, một buổi sáng cuối tuần tôi lái xe đến trung tâm chăm sóc người già ở Salisbury thăm Lão, như bày  tỏ lòng ơn nghĩa của tôi với Lão, một thực khách lâu năm ăn bún bò Huế ủng hộ hội quán Tao Phùng bấy lâu nay. Hôm ấy tôi ngồi chuyện trò với đứa con trai trưởng của Lão cho đến xế chiều tôi mới về nhà. Qua chuyện trò tôi mới biết thêm về những ước mơ mà Lão đã nói và dặn dò với con cháu. Đứa con trai của Lão thì thầm kể:
- Hồi còn khỏe mạnh bố tôi có hai điều ước mơ nói với con cháu: Được dự lễ khánh thành trung tâm sinh hoạt hội CQNQLVNCH tọa lạc trên đường Lavinia và được vào an dưỡng nơi Viện Dưỡng Lão của hội Thiện Tâm Úc Việt.
      Nhắc đến hội Thiện Tâm Úc Việt, đứa con trai  rươm rướm nước mắt nói:
- Bố tôi có ước mơ là được vào an dưỡng trong Viện Dưỡng Lão của hội TTUV do Bs Tuấn làm chủ tịch! Bố tôi đã vận động con cháu, bạn bè đóng góp cho hội TTUV  $3,000.00 (Ba ngàn) trong buổi tiệc gây quỹ, nhưng cho tới hôm nay ông Bs Tuấn không hề nhắc đến số tiền nầy!!!
     Đứa con trai ngừng giây lát rồi nói trách:
- Bs Tuấn lấy tên hội nghe rất là từ tâm: Hội Thiện Tâm Úc Việt, nhưng ông ta không có lòng “Thiện tâm”“Thân tình” chút nào cả! Kể từ ngày bố tôi vào Viện Dưỡng Lão đến nay, chưa một lần nào Bs Tuấn ghé thăm, uổng cho bố tôi đã ủng hộ ông ta trong ngày tranh cử chức chủ tịch hội CQNQLVNCH/NU.!...
     Nghe qua câu chuyện kể của đứa con trai về ước mơ của Lão, lòng tôi dâng lên cảm giác bùi ngùi, xót xa! Lão ước mơ rất tầm thường: Mơ có một trung tâm sinh hoạt như ông chủ tịch Ngô Anh Tuấn đã hứa với Lão... Để những ngày cuối tuần Lão đến gặp bạn bè chia sẻ những ngọt bùi, cay đắng trong những tháng năm còn lại đời người của Lão. Thế mà cũng chẳng được toại nguyện!
     Tôi đứng lên bắt tay cậu con trai và vẫy tay chào Lão đi về. Lão vẫn ngồi trên chiếc xe lăn, mắt nhìn ra khoảng trời mênh mông, chẳng để tâm đến lời chào từ giả của tôi. Bên ngoài, nắng chiều nhạt nhòa chiếu xuống car park, báo hiệu ngày sắp tàn! Giống như con người của Lão, bây giờ sắp từ giả cuộc đời nầy, mang theo “Ước Mơ Vô Định” mà Lão ôm ấp trong lòng.
     Than ôi! Cổ nhân có câu: Nhất điều bất tín thì vạn điều bất tin. Ông chủ tịch hội CQNQLVNCH/NU nhiệm kỳ thứ 15 đã một lần mất uy tín, sau nầy có hứa hẹn ngàn lần thì cũng đừng tin tưởng nơi ông ta nữa...
     Bây giờ Lão đã ra người thiên cổ, tôi không biết hồn thiêng của Lão có còn đứng trước cổng rào để nhìn vào Trung Tâm Sinh Hoạt của hội CQNQLVNCH trên đường Lavinia nữa không!?
         Tư Trời Biển
        Ghi theo câu chuyện kể của độc giả..
.