TRANG PHIẾM LUẬN


Người "Quét Chợ" năm xưa

Tác giả : Mộng Liên
Thể loại: Chuyện Phiếm

 Lời Tòa Soạn: Diễn Đàn NGVNSA hân hạnh được sự cộng tác của bà quả phụ Mộng Liên, hiện sinh sống ở VN, vợ của cố thiếu tá Đ.V.Hiệp, tiểu đoàn trưởng TĐ 32/BĐQ. Bà Mộng Liên là độc giả thường xuyên của DĐ/NGVN/SA. Địa chỉ email của con bà Mộng Liên:  nguyenthicamtu_1980@yahoo.com.vn  Truyện ký sau đây gởi đến DĐ đăng vào trang Phiếm Luận. Văn phong của Mộng Liên rất xúc tích và dí dỏm...Xin mời độc giả đọc qua cho biết sự tình.

       Hồi còn ở Việt Nam hắn làm nghề “Quét Chợ”, một cái nghề thuộc hạng thấp kém trong xã hội. Tuy vậy, hắn thường hay vênh váo cái mặt trắng mét, thân hình cao lều nghều như cây tre miểu, tay cầm cây chổi, đầu đội nón bảo hộ lao động, chân đi giầy ống, đẩy chiếc xe cút kít bên hông và phía trước có hai mẫu tự viết tắt QC của từ ngữ Quét Chợ...
       Đừng tưởng cái nghề QC của hắn không bắt nạt được ai nha! Thời đó, mấy người buôn bán trong chợ Long An, nhất là khu chợ cá, họ sợ hắn như tầng lớp công nhân sợ những tên “Cọp Rằng” làm quản lý cho những hảng xưởng của Tây thời đô hộ. Họ sợ vì khi hắn ghét ai trong chợ thì hắn không thèm quét nơi chỗ ngồi bán của họ, để mùi hôi tanh cá thịt bốc lên khiến cho người dân đi chợ không ghé mua hàng, thế là cả ngày bị ế ẩm! Nhưng hắn là người tham tiền và  nịnh bợ người giàu sang hay có chức phận, nên hắn không khỏi vướng mắc cái yếu điểm bị đồng tiền sai khiến. Vì vậy, hắn nịnh bợ ông Tàu Già chủ tiệm chạp-phô ở cạnh nhà lồng chợ, giàu có nhất nhì ở thị xã Long An và hắn cũng cuối đầu bưng bô cho ông bác sĩ Tuân chuyên khoa Tâm Thần có phòng mạch bên dốc cầu vào thị xã.. Hành động “bưng bô” lộ liểu của hắn là cứ mỗi sáng hắn kéo xe QC đến trước cửa tiệm của Tàu Già và trước cửa phòng mạch bác sĩ Tuân. Hắn cầm cây chổi quét qua quét lại,  quét đến nổi trước thềm nhà không còn một sợi lông chim sót lại. Và mỗi lần như thế, ông Tàu Già và ông bác sĩ Tuân chìa cho hắn một ít tiền rồi hắn nhoẻn miệng cười khì, kéo xe cút kít QC đi đến quán cafê uống một ly sửa nóng. Thế là thời gian lặng lẽ trôi đi hắn cũng hưởng thụ cuộc sống theo lối: Sáng cafê, chiều phở tái và xu hào rủng rỉnh trong túi.
     Đến khi miền Nam bị cưỡng chiếm, hắn bị CSVN bắt đi tập trung Cải Tạo! Lúc bấy giờ cả khu chợ Long An người dân bàn tán xôn xao. Kẻ thì bảo rằng:
- Thằng Phan Văn  Qui là CIA nên bị bắt đi tù.
     Người thì tỏ vẻ ta đây biết chuyện:
- Thằng Qui QC bị bắt vì cái tội “Chiêu hồi”, bỏ hàng ngũ Cách Mạng về với Quốc Gia nên giờ đây bị bắt...
     Rồi vài tháng sau đó, người dân mới vở lẽ ra, thằng Qui QC bị bắt về tội: Người Quét Chợ cường hào ác bá. Nguyên cớ hắn bị bắt, bởi vì thời gian làm QC, hắn đã hà hiếp bà Tư Cá Đồng, hắn đòi tiền quét dọn cao hơn mấy người bạn hàng bán cá khác trong khu chợ cá. Có một lần, hắn xô xát với Tư Cá Đồng làm bà ta té xuống lề đường đập đầu vào cục đá máu phun xối xả. Nội vụ đưa ra cuộc cảnh sát xử lý, Qui nhờ Tàu Già có thân thế, chạy lo tiền ông trưởng cuộc và kết quả bà Tư Cá Đồng bị xử ép không được đền tiền thuốc thang! Rồi ăn quen, hắn lại bắt nạt bà Năm Cá Biển. Lần nầy  hắn bị dạy đời một trận đòn nhừ tử vì bà Năm Cá Biển có nhiều đàn em du côn bảo kê cho vựa cá biển của bả.
      Nhưng đừng tưởng bà Tư Cá Đồng hiền đâu nha! Sau ngày 30/4/1975, bà Tư Cá Đồng không còn ngồi bán cá nữa. Một hôm, bỗng dưng bà Tư Cá Đồng xuất hiện nơi khu chợ cá với mẩu người: Vai mang túi da, hông đeo khẩu súng ngắn K 59 có bao da bóng loáng. Bà con cư dân xung quanh chợ cá ngạc nhiên đứng nhìn không chớp mắt và có phần sợ hải điềm dữ xãy ra cho ai trong khu chợ cá! Hôm đó, bà Tư Cá Đồng đi đến văn phòng quản lý chợ Long An, ra lệnh cho ông trưởng ban quản lý chợ tập hợp những người bạn hàng bán cá lại để bà ta triển khai chỉ thị. Bà Tư Cá Đồng đứng trước đám đông chủ trì cuộc họp dân, dõng dạc nói:
- Thưa quí bà con chợ cá! Chính quyền Cách Mạng  là một chính quyền của dân và do dân làm chủ. Tôi đến đây để lấy ý kiến nhân dân xử lý cái tên cường hào ác bá: Phan Văn Qui mà tục danh bà con thường gọi là Qui QC.
     Tư Cá Đồng ngừng lấy giọng rồi đọc cáo trạng Qui QC:
- Như quí bà con bạn hàng chợ cá đã biết, Qui QC là một tên cường hào ác bá, cấu kết với Tàu Già làm mưa làm gió khu vực chợ cá nầy. Tôi xưa kia cũng là một nạn nhân bởi sự hà hiếp của bọn chúng... Bây giờ, tôi xin bà con giơ tay biểu quyết bằng cách: Đưa tay lên là đồng ý cho Qui QC đi học tập Cải Tạo, ngược lại thì không đồng ý...
       Nói xong, bà Tư Cá Đồng đưa mắt lạnh lùng nhìn xuống đám dân ngồi trước sân. Nhìn thấy oai nghi của bà Tư, mọi người từ từ giơ tay lên, không còn một ai dám trái ý. Thế là Qui QC và Tàu Già bị đưa đi tập trung cải tạo. Mọi người thở phào, thì ra bà Tư Cá Đồng là người quyết định cho Qui QC đi tù để trả được thù xưa!
        Qui QC đi học tập được gần một năm thì bà vợ ở nhà nổi chứng nhí nhảnh, sảnh sẹ ! Bấy giờ, cả khu xóm Vàm Kinh ai mà không biết vợ của Qui QC ngoại tình với ông trưởng công an phường. Cứ mỗi tối về, bà Thi vợ của Qui QC chạy chiếc xe gắn máy hiệu Honda Dame đến điểm hẹn là quán cafê đèn màu Chiều Tím. Bà Thi lúc bấy giờ tuổi gần 30 nhưng có thân hình hấp dẩn, mái tóc dài buông xỏa quá vai, khuôn mặt không đẹp lắm vì  bị phá nét bởi cái trán dồ, cặp mắt long lanh ướt lệ biểu hiện một người đàn bà lãng mạn và lẳng lơ.
       Cũng nhờ vào quan hệ bất chính của bà Thi với ông trưởng CA phường mà bà Thi có tiền thăm nuôi Qui QC hằng tháng. Thời gian trong tù, Quí QC được vợ thăm nuôi đầy đủ nên không bị thiếu ăn và ốm như những người tù khác. Mỗi kỳ thăm nuôi, Qui QC nhận được một giỏ đồ ăn lớn nhất trong nhóm bạn tù. Rồi một hôm sau lần thăm nuôi, Qui QC trở về trại ngồi im lìm nhìn ra ngoài trời với cặp mắt buồn tư lự! Nhìn thấy cử chỉ khác thường của Quí QC, người bạn tù bên cạnh khẻ hỏi:
- Sao trông anh buồn quá vậy?
    Qui QC thở dài:
- Bà xã tôi hôm nay không đi thăm nuôi tôi!
- Chắc bận việc mà thôi! Ai đi thăm cũng được, miễn mình có người thăm là được hạnh phúc rồi. Như tôi đây, gần một năm nay mà chưa có ai thăm nuôi tôi thì sao!
     Qui QC buồn nói:
- Thà không có vợ con như anh, còn tôi đây có vợ ngoại tình bỏ tôi mới là đau khổ chứ!
     Nghe Qui QC than thở, người bạn tù hỏi:
- Tin tức nào cho biết vợ mầy ngoại tình? Bây giờ có nhiều hoàn cảnh mẹ chồng xích mích với nàng dâu rồi vu oan vá họa nàng dâu để trả thù!
- Đứa con trai của tôi cho biết. Thằng con trai nầy của tôi nó nói thật lắm!
- Nếu đúng vậy thì đành chịu! Chuyện thường tình của vợ chồng là vậy, có hoạn nạn mới biết thủy chung! Chúng ta bây giờ là tù nhân, không lo được đời sống cho vợ con thì họ có quyền tìm chồng khác!
    Qui QC không trả lời người bạn tù, ngã mình nằm xuống manh chiếu trên nền đất, thỉnh thoảng buông tiếng thở dài. Qui QC nhớ lại ngày mới cưới Thi về làm vợ, người cha của Qui thường nhắc nhở thằng con:
- Cưới vợ phải nhìn tướng mạo. Trông nơi khuôn mặt và cặp mắt con Thi, hiện rỏ tính dâm đãng của người đàn bà, chồng đi vắng vài tháng là rước chồng khác về nhà! Tại mầy thương nó nên ba mới cưới, nếu để ba chọn lựa thì tao không cưới con Thi cho mầy....
    Nghĩ đến cảnh vợ ngoại tình với thằng công an phường, đầu óc Qui QC muốn điên loạn, muốn trốn trại để về xử tội con vợ ngoại tình. Cả ngày hôm nay nghỉ làm lao động mà trông hắn lờ đờ mệt mỏi! Cái khuôn mặt tươi rói cười hí hửng của ngày nào vợ thăm nuôi cho đồ ăn một túi to lớn đầy ắp, nay không còn nữa, ủ rủ buồn xo! Người bạn tù lo sợ Qui QC bỏ trốn trại, bị bắt được sẽ lảnh án tử hình nên khẻ khuyên:
- Đàn bà thiếu cha gì Qui ơi!! Có chi phải buồn! Nó biết có chồng thì mình cũng biết lấy vợ khác....
       Rồi người bạn tù lý sự:
- Nếu mầy thương vợ quá thì cứ chịu cảnh xài chung một cái “nhà”.  Ông bà ta có câu nói phiếm: Quạ tha thì mất, chó liếm còn vành!  Trong lúc giao thời, bạo quyền CS  cai trị người dân khốn khổ, mọi việc mua bán bây giờ đều có chữ “lậu” kèm theo: Gạo lậu, thịt lậu,xăng lậu, thì cái chuyện tình cũng phải lậu mới có tiền xài chứ! Vì vậy, vợ mầy nó cặp bồ với thằng CA chắc cũng nhờ cậy được tiền bạc và uy quyền để thăm nuôi mầy...
        Thằng Qui QC nghe người bạn tù nói chí lý, đôi mắt vụt sáng quay sang bạn tù:
- Mầy nói rất đúng! Chó liếm còn vành.!
       Quả thật như lời nói của người bạn tù, Qui QC lần nầy được bà Thi đi thăm nuôi với hai giỏ  đồ ăn to lớn, to đến nỗi Qui QC phải ì ạch gánh đi về trại. Nhưng hai túi đồ ăn là chuyện bình thường, chuyện nhỏ như con thỏ. Qui QC được công an địa phương chứng nhận là người không thuộc diện: Cường hào ác bá. Thế là Qui QC được chuyển qua nhóm lao động nhẹ bên nhà bếp, thỉnh thoảng được đi chợ mua đồ ăn cho tù, tà tà gở lịch chờ ngày được trả tự do.
        Chắc có lẽ bà Thi nhờ vả người tình CA giúp đở nên Qui QC được trả tự do sớm hơn dự tính. Chiều nay, sau khi từ khu nhà bếp trở về, chưa kịp ăn cơm thì người CA trực trại gọi loa phóng thanh báo cho Qui QC thu xếp đồ đạc cá nhân rời trại. Những người tù chung trại xì xào bàn tán, không biết điềm lành hay dữ. Nhưng người tù nằm bên cạnh Qui QC thì biết rỏ đây là chuyện lành: Được tự do. Người bạn tù đi đến bên cạnh vỗ vào vai:
- Chúc mầy hạnh phúc!
         Qui QC không trả lời, vội vàng bước nhanh khỏi cửa và không dám quay đầu ngó lại vì tin dị đoan, sợ vướng lại cái huông của ngục tù! Nhìn dáng đi của Qui QC, người bạn tù buông câu nói tội nghiệp:
- Thằng Qui QC thoát khỏi trại tù nhưng sẽ đối diện với những ngày tháng vằng vặc khổ đau vì người vợ ngoại tình!
       Nắng chiều le lói buồn! Rồi hoàng hôn chầm chậm rơi xuống phủ trùm bóng tối vùng Kênh Năn bên ngoài khu Trại Cải Tạo. Sự biến đổi nhanh chóng từ nắng chiều sang hoàng hôn, như thầm bảo rằng, cuộc đời của những người nịnh hót, chạy theo xu hướng của phe nhóm để bỏ rơi bạn bè....Cũng sẽ có một ngày gặt quả báo!...

  Mộng Liên