TRANG PHIẾM LUẬN


MC Thời Đại @ !

Tác giả : Thiếu úy già
Thể loại: Chuyện phiếm

       Vừa qua, nhân dịp tôi qua thăm đứa con du học bên Úc, tại thành phố Adelaide, tôi được  người bạn thân mời đi dự buổi lễ ngày truyền thống của hội Võ Khoa Thủ Đức. Nói thật với lòng, tôi cũng chẳng muốn đi chút nào, vì dĩ vãng  ngày xưa đã nhạt nhòa trong lớp bụi thời gian và tủi thân của người sĩ quan bại trận! Nhưng thằng bạn cứ năn nỉ mãi làm tôi xiêu lòng, theo nó vào tham dự cho vui, mong tìm lại chút hương xưa của thời binh nghiệp.
       Buổi lễ được tổ chức tại một hội trường khá rộng rải, khang trang mà người Việt Nam thường gọi tắt là hall Balan. Cũng có cờ xí, biểu ngữ và đặc biệt là xuất hiện những anh chàng mặc lễ phục quân trường Thủ Đức, súng trên vai bước về trên hè phố, thủ vai rước quốc kỳ!
       Người làm Mc điều khiển chương trình tối nay, được giới thiệu là người gốc Cu Xê ( QC ), mà mấy tuần lễ trước ông hội trưởng Nguyễn Văn Nam đã đăng thông báo trên Adelaide TB lăng-xê là một Mc điêu luyện.??? Và chính ở sự giới thiệu đặc biệt nầy đã làm động lực dục tôi đi dự ngày truyền thống có một không hai từ trước đến nay! Từ ngữ “điêu luyện” mà ông hội trưởng VKTĐ  Nam diễn tả trên báo chí, đó là Mc có biệt tài nói được hai giọng: Trống-mái và nói Cà-lâm....
    Bắt đầu buổi lễ, toán rước quốc kỳ Việt-Úc từ ngoài cửa đi vào, bước đi theo nhịp điệu quân hành. Mc CuXê cất lên giọng Trống:
- Bước đi đều bước, bên phải quay,bồng súng, nghiêm,“phất” ..v..v...
     Rồi Mc biến qua giọng Mái ẻo lả:
- Xin mới quí vị an tọa....
     Vừa ngồi xuống bàn, bà khách người Úc tên Rosa ngồi bên cạnh tôi kề tai thắc mắc:
- Tại sao ông Mc chửi tục mấy người cầm cờ?   
      Nghe bà người Úc hiểu sai nghĩa, tôi vội đính chính:
- Không! Không! Bà hiểu lầm rồi! Tiếng Việt của chúng tôi “phất” là trở lại bình thường, không còn tư thế đứng nghiêm nữa. ( fuck có âm Việt là phắc=phất )
- Vậy hả! Xin lỗi mầy tao đã hiểu lầm.
      Nhưng sau đó, Rosa lại thắc mắc tiếp:
- Ông Mc CuXê nầy nói được hai giọng: Nam và Nữ. Có phải yêu cầu của buổi lễ nói hai giọng không?
    Nghe Rosa hỏi chí lý, tôi vẽ thêm cho bà Úc biết tài nghệ của người VN mình:
- Đúng! Làm Mc cho những buổi lễ long trọng như thế nầy, phải cần hai người nam và nữ. Buổi lễ tối nay, ban tổ chức mời được ông Mc CuXê, nói được hai giọng nên tiết kiệm nhân lực.
- Tài giỏi quá!
    Tôi ngắt lời Rosa, quảng cáo thêm về Mc CuXê:
- Còn nữa! Mc CuXê của chúng tôi nói được tiếng liên thanh.
- Liên thanh là sao?
- Một chữ nói thành nhiều chữ...
     Đoạn tôi chỉ tay về phía sân khấu, như một cử chỉ trả lời cho bà Rosa, Mc đang mời ông chủ tịch hội cựu quân nhân QLVNCH lên phát biểu:
- Sau đây, xin mời ông chủchủchủchủ...tịchtịchtịchtịch (nói Cà-lâm) hội cựu quân nhân QLVNCH  lên phát biểu cảm tưởng.
    Ông chủ tịch hội CQNQLVNCH/NU đương nhiệm hành nghề thầy lang, khi nói chuyện và cười để lộ hai chiếc răng thỏ duyên dáng, ông phát biểu:
- Tôi là chủ tịch của nhiều hội nên rất thông cảm những người làm thiện nguyện cho cộng đồng VN tại Nam Úc! Bí quyết được giữ nhiều chức chủ tịch của tôi là xử dụng chữ “HỨA”. Quí vị cứ hứa! Hứa ẩu, hứa láo, hứa cuội, hứa lèo..v..v. Khi mình nắm được chức chủ tịch xong thì không ai có thể kéo mình xuống được...
       Cả hội trường vổ tay hoan hô bí quyết của ông chủ tịch hội CQNQLVNCH/NU. Nghe tiếng vổ tay vang dội, bà Rosa ngạc nhiên hỏi tôi:
- Ông chủ tịch nói gì mà họ vỗ tay hoan hô như vậy?
- Quan khách hoan hô ông ta có nhiều chức chủ tịch nhơ tài nghệ hứa của ổng.
      Rosa hướng mắt về ông chủ tịch ngưỡng mộ tài năng, gật đầu khen:
- Ông ta là người của công chúng, trông diện mạo rất trí thức với hai chiếc răng thỏ duyên dáng.
- Bà cũng nhận ra được điểm duyên dáng nầy!
- Hihihihi!
     Tiếp theo chương trình, MC CuXê giới thiệu tiết mục rất độc đáo, tiết mục những phu nhân của các anh sĩ quan phe ta trình diễn áo dài truyền thống Nhìn những phu nhân trên sân khấu loay xoay khoe áo dài, tôi chợt nhớ mấy câu thơ của vị tiền bối Tú Xương đã diễn tả một ngày hội năm xưa:
-* Sân khấu phu nhân ngoi đít vịt,
     Dưới sân, quan lớn ngỏng đầu nhìn...

     Tôi nhìn trong nhóm phu nhân, có một phu nhân nổi bật nhất, với mái tóc dài buông xỏa bờ vai và vầng trán thênh thang như đỉnh núi. Tôi quay sang hỏi thằng bạn:
- Bà phu nhân có tướng đi ẻo lả theo kiểu zách zách sảnh là phu nhân của ông quan nào vậy?
- Của MC CuXê...
     Rồi thằng bạn tôi lắc đầu thở dài:
- Quyền uy của lưỡng viện quốc hội bây giờ do bà ta gồm thâu lục quốc!
- Lưỡng viện quốc hội là gì?
- Thì là hai hội: CQN và TĐ! Hôm trước trong một buổi họp của TĐ, bà ta tuyên bố một câu xanh dờn: “ Cần gì bầu cử cho tốn thì giờ, anh Nam làm được việc thì để anh ấy làm luôn cho đến khi nào anh ấy chết thì sẽ tìm người khác. Vả lại anh Nam là người có “uy tín” kêu gọi hụi nghĩa, sẽ có nhiều tiền cho quỹ điều hành....
     Tôi nghe thằng bạn kể nội tình của Thủ Đức, cũng thở dài ngao ngán, tôi tính nhẩm:
- Bây giờ ông Nam ở tuổi lục thập nhi nhỉ thuần, còn đến hai mươi năm nữa mới qui tiên, như vậy thì ông Nam sẽ ngồi “chủ tịt” thêm hai thập niên nữa!
- Đành phải chịu! Giống như mầy, sống ở Việt Nam dưới chế độ độc tài Đảng trị cho tới bây giờ thì sao!
    Thằng bạn tôi nói nghe chí lý, tôi mĩm cười:
- Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu! Gặp thời thế, thế thời phải thế...
    Nhưng điều xấu hổ nhất mà tôi nhìn thấy được tối nay là sự bất kính của khán giả đối với những chính khách được mời phát biểu. Tôi lấy điển hình cho trường hợp của ông Lê Văn Hiếu, phó toàn quyền Nam Úc, khi ông ta trên sân khấu phát biểu thì hội trường ồn ào như ong vỡ tổ! Kẻ thì giành chỗ ngồi, người thì kể chuyện cười hô hố....Chẳng có chút trang nghiêm nào để gọi là không khí một buổi lễ!
    Sau gần 40 năm giã từ vũ khí, lần đầu tiên tôi được thưởng thức đêm nhớ về quân trường ngày xưa. Nhưng đêm nay, dưới mắt tôi, ý nghĩa của ngày truyền đã bị sai lệch. Phương châm: Tổ Quốc-Danh Dự-Trách Nhiệm đã bị phe nhóm làm biến chất! Để nhận xét về ngày truyền thống tối nay, tôi xin dùng những câu thơ của Tam Nguyên Yên Đỗ đã diễn tả một ngày lễ hội thời xưa:
-* Kìa hội quân trường Thủ Đức ta,
    Bao nhiêu cờ, súng, áo dài khoe !
                 ....................
   Khen ai khéo vẽ trò vui thế,
   Vui thế bao nhiêu, nhục bấy nhiêu.!

     
Vâng đúng! Chúng ta nhục vì mất nước trước sự xâm chiếm của Trung Quốc và sự cai trị độc tài của CSVN, mà chữ Trách Nhiệm của phương châm quân trường chúng ta không làm tròn ở hải ngoại, dù cơ hội để thực hiện trách nhiệm chúng ta đã có: Trách nhiệm hổ trợ tinh thần những người đấu tranh ở VN như Việt Khang, Hoàng Nhật Thông, Điếu Cầy, Tạ Phong Tần..v..v..   
      Tại sao trong ngày lễ truyền thống VKTĐ, các anh không dành một tiết mục ca những bài hát của Việt Khang để chi sẻ tinh thần đấu tranh của những người yêu nước ở VN.???? Như ông Đặng Quốc Tuấn đã làm trong ngày gây quỹ 29/9/2012.
     Những hình ảnh mặc áo dài của các vị gọi là phu nhân,  những hình ảnh mặc lễ phục sĩ quan quân trường với khẩu súng trường Nga nặng trỉu trên vai.....Chẳng qua là những hình ảnh luyến tiếc mơ hồ!!! Giống như quan thái giám của triều đình nhà Thanh, thỉnh thoảng đem bửu bối ra  ngồi nhìn mà nhớ về những ngày tháng nơi cung đình quản lý các cung nữ, muốn gió có gió, mưa có mưa.....????
      Tôi là một sĩ quan QLVNCH, vẫn còn ở lại quê hương sống trong chế độ độc tài CSVN! Những tưởng các anh ở hải ngoại đã còn nhớ về phương châm của quân trường ngày xưa: Tổ Quốc-Danh Dự-Trách Nhiệm. Nhưng cơ hồ, trách nhiệm của người sĩ quan như các anh đã biến mất trước hiện tình đất nước VN: Độc tài Đảng trị của CSVN và hiểm họa mất nước từ Trung Quốc!!!

Adelaide 14/10/2012    
 Người sĩ quan già của QLVNCH.