TRANG PHIẾM LUẬN


Mộng Ảo Quyền!

Tác giả: Hai Cu-Đinh
Thể loại: Chuyện phiếm

  Giấc mộng mười năm đã đủ rồi!
Đủ rồi, nhưng vẫn mộng mà thôi,
Mộng mãi cho tôi làm hội trưởng,
Mười năm ngần ấy giấc mộng con!

     Tên Cu Đinh không phải là tên cúng cơm của tôi! Cái tên tục “Cu Đinh” là do bản tính con người của tôi trong quan hệ xã hội và từ đó láng giềng đặt cho tôi. Cũng bởi vì tôi là người ăn nói cụt mịt, lời lẻ không tao nhả, nói như “Cu-đinh cắn cụt” nên mới có tên tục thế nầy! Tên thật của tôi  là Nguyễn Văn Bắc, do cha mẹ tôi đặt tên cho những đứa con theo thứ tự bốn phương hướng trong vũ trụ: Đông,Tây,Nam và Bắc, tôi là đứa con út trong gia đình mang tên Bắc.
     Hồi còn đi học trường làng, tôi thường bị bạn bè chê cười, chọc ghẹo vì tôi có tướng đi yếu ớt, giọng nói không thu hút được người nghe khi kể chuyện. Học hành thì tôi thuộc hạng dưới trung bình, nhưng nhờ tính kiên nhẩn nên tôi dần mò cũng qua khỏi cửa Tú Tài phần thứ nhất. Đến năm sau thi Tú Tài phần thứ hai thì tôi bị “Rớt” nên hết hạn tuổi hoản dịch vì lý do học vấn và tôi phải nhập ngũ vào quân trường Thủ Đức , ra trường với cấp bậc chuẩn Úy. Đến ngày 30/4/1975, tôi là người lính bại trận với cấp bậc sau cùng là thiếu úy. Xác định rỏ ràng hơn trong lý lịch học tập cải tạo của tôi: Thiếu úy ngụy quyền Nguyễn Văn Bắc!
     Trong thời gian học tập cải tạo, với bản tính kiên nhẩn vốn vĩ, tôi học tập và lao động tốt theo gương bác Hồ nên được chế độ CSVN cho về sum họp gia đình sớm hơn những anh em khác trong cùng hoàn cảnh. Ra khỏi tù, tôi về quê vợ của tôi nơi vùng biển Vũng Tàu để sinh sống và theo anh em bên gia đình vợ làm nghề “đánh cá”,  mong có dịp vượt biển đi tìm tự do, đổi đời. Ước mơ của tôi đã thành sự thật, và tôi được định cư ở tiểu bang Nam Úc cho đến bây giờ.
     Những ngày mới đến xứ lạ quê người, tôi cũng như những người Việt Nam tỵ nạn khác, tìm việc làm để  kiếm tiền thêm trang trải sinh hoạt gia đình. Tôi không có đủ khả năng sinh ngữ nên việc làm không được liên tục,  ngày có ngày không, vả lại với bản chất không siêng của tôi cũng ảnh hưởng đến việc làm!. Một hôm, tôi lang thang trên đường phố cho khuây khỏa nỗi buồn tha phương, bất chợt tôi gặp lại người bạn năm xưa trong quân ngũ, hai đứa tay bắt mặt mừng và hỏi thăm nhau về hoàn cảnh gia đình. Qua chuyện trò sơ giao, thằng bạn khóa đàn anh tên Lê Tấn Đạt của tôi hỏi:
- Bắc! Mầy có làm đơn gia nhập hội chưa?
     Tôi ngạc nhiên hỏi Đạt:
- Hội gì?
- Hội những người sĩ quan QLVNCH...
    Nghe nói đến hội người lính VNCH, như được rỉ tai nhau khi còn ở quê nhà, những người lính VNCH sẽ được lảnh tiền lương tiếp tục,  tôi vội ngắt lời Đạt:
- Vào hội mình truy lảnh tiền lương sĩ quan phục vụ trong chính thể VNCH phải không?
- Chưa biết chính sách của chính phủ Úc! Nhưng tao nghĩ, Úc là một đồng minh với VNCH, chắc phải có trách nhiệm với tụi mình, chúng ta sẳn sàng hy sinh sương máu để chống CSVN với họ mà!
     Thế là tôi nghe theo lời Đạt giới thiệu, vội tìm đến nhà ông hội trưởng để ghi tên xin vào hội. Nhắc lại ngày đầu tiên tôi dự đại hội những người lính già VNCH, một kỷ niệm khó quên trong đời; Đó là ngày 19/6, kỷ niệm ngày QLVNCH, được tổ chức nơi trụ sở của CĐNVTD trên đường Port Road. Sau khi ông chủ tịch CĐNVTD phát biểu xong, đến lúc ông hội trưởng của hội SVVKTĐ/QLVNCH mặc đồ lễ lên đọc diễn văn ý nghĩa ngày Quân Lực, hình ảnh oai phong của ông hội trưởng  làm tôi dâng lên niềm ước mơ trong lòng, ngày nào đó tôi giống như ông ta. Về nhà, suốt đêm tôi trằn trọc không ngủ được! Vợ tôi thấy tôi không ngủ, hỏi lý do:
- Sao khuya rồi mà anh không ngủ, thao thức vì chuyện gì?
     Tôi thành thật trả lời:
- Hồi chiều nầy anh đi dự ngày QLVNCH.
- Thì anh là cựu sĩ quan QLVNCH, anh có đủ tư cách đi dự, có gì phải khoe khoang chứ!
- Nhưng anh mơ ước một ngày nào đó anh sẽ làm hội trưởng, oai phong như ông ta.
     Vợ tôi càu nhàu:
- Anh không có khả năng thì đừng mơ ước chuyện xa vời!
- Tuy anh không có khả năng, nhưng anh có thủ đoạn. Em hãy xem anh, một ngày gần đây anh sẽ làm hội trưởng và giữ chức hội trưởng mãi mãi!
     Vợ tôi thở dài, như tỏ thái độ không đồng ý với ý định của tôi:
- Anh dùng thủ đoạn để làm hội trưởng? Danh dự gì mà anh phải hành động như thế, mất tình bè bạn, tình chiến hữu!!
     Thế là ngày tháng trôi qua, tôi âm thầm thực hiện được ước làm hội trưởng của tôi. Nhiệm kỳ đầu tiên làm hội trưởng  VKTĐ của tôi là vào năm 2004. Trong nhiệm kỳ nầy, tôi mở 3 giây hụi nghĩa để gây quỹ cho hội, tổng số tiền là gần mười ngàn đồng. Với số tiền nầy, tôi đưa cho vợ tôi giữ để làm quỹ điều hành. Sau thời gian hai năm, gần hết nhiệm kỳ đầu mà số tiền quỹ vẫn chưa chi xài vào đâu. Lúc bấy giờ, vợ tôi và tôi bàn kế hoạch để biển lận số tiền nầy, bằng cách phao tin là vợ tôi bị người ta bỏ bùa mê và cướp đi số tiền mười ngàn Úc kim( Thời gian nầy quí đồng hương ở Nam Úc chắc đã nghe tin! ). Đến kỳ họp ban chấp hành, tôi trình bày sư việc cho những thành viên biết và xin họ bỏ qua việc bồi thường vì rủi ro của vợ tôi! Thế là tôi đã thoát qua lần biển thủ tiền quỹ của hội một cách tài tình. Một buổi tối, hai vợ chồng tôi ăn cơm xong, ngồi phòng khách chuyện trò, vợ tôi đề nghị:
- Nhiệm kỳ tới nầy anh tái ứng cử hội trưởng VKTĐ đi ông xả yêu.
     Tôi quay sang vợ thắc mắc :
- Sao em đổi tánh vậy hả? Trước kia em cản anh làm hội trưởng mà!
- Xưa kia em tưởng anh “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” nên em cản không cho anh làm hội trưởng. Bây giờ em nhận thấy có lợi nhuận chút ít nên mới cho anh tái cử. Vả lại, những ngày lễ truyền thống em cũng được mặc áo dài làm bà hội trưởng, ăn trên ngồi trước.
     Tôi cười và đánh yêu bà xả, phân tích:
- Trong sinh hoạt cộng đồng, nhất là đứng ra gánh vác chức vụ hội trưởng, không ai làm việc “Chùa” đâu em ạ! Không có tiền thì cũng phải có danh...
- Danh gì hả anh?
- Danh dự đó! Em thấy là mỗi lần các hội đoàn tổ chức, anh được giới thiệu đứng lên và có tiếng vổ tay của đồng hương tham dự, như một VIP không bằng anh.
     Nghe tôi nói, vợ tôi háy mắt:
- Xí!!! Không có em phía sau lưng mưu kế thì anh cũng không làm được chuyện gì...
     Với cái quỷ kế kiếm tiền như vừa trình bày, tôi tạo cơ hội lập ra một tổ chức mang tên LMDC, mở dây hụi nghĩa vớ được vài ngàn. Nhưng chủ tâm của tôi là bám lấy hội VKTĐ, vì hội VKTĐ có tới mấy dây hụi nghĩa và có tổ chức ngày truyền thống, số tiền quỹ sẽ nhiều, có điều kiện kiếm lợi hơn! Thế là tôi giở trò thực hiện chủ trương độc tài trong chức vụ hội trưởng liên tiếp đến 5 nhiệm kỳ, tính tròn con số thời gian “10 năm đời tôi có Đảng”.
     Nhưng trong thời gian tôi làm hội trưởng, cũng thăng trầm lắm quí chiến hữu ơi! Như trong nhiệm kỳ 3 của tôi, một sự cố xãy ra là vợ của ông phó nhòm, thành viên trong BCH, biết cái tẩy của tôi mượn tiền quỹ để mua hột xoàn tặng vợ tôi trong ngày Mother day, bà phó nhòm định tố cáo, tôi bèn bịt miệng bà ta với chiêu thức sau đây, tôi kể cho quí chiến hữu nghe:
- Bà xả ơi! Tối nay em mời ông/bà TĐN đến nhà mình ăn cơm tối.
    Bà xả tôi chưa hiểu được mưu kế tôi nên hỏi lại:
- Chi vậy anh? Sao vô cớ mời người ta lại nhà mình ăn cơm, anh nghĩ nấu cơm không tốn tiền hả?
     Tôi kề tai vợ nói nhỏ:
- Em giả bộ rửa chén rồi tháo chiếc nhẩn hột xoàn để trên bàn bếp, xong em bỏ đi ra sau nhà...
    Vợ tôi ngắt lời:
- Anh điên hả? Bà phó nhòm lấy bỏ túi chiếc nhẩn của em thì mất sao?
    Tôi nói trấn an và cho biết kế hoạch:
- Không sao đâu, anh có đặt máy thu hình phía sau tủ ly.
- Vậy thì em yên tâm làm theo kế hoạch của anh để bịt miệng bà ta về vụ chúng ta xài tiền quỹ của hội.
      Kế hoạch của chúng tôi quả thật thành công, bà phó nhòm động lòng tham và lấy chiếc nhẩn bỏ vào áo ngực. Vừa lấy xong chiếc nhẩn, bà ta cáo từ ra về, vợ tôi đồng thời tri hô lên mất chiếc nhẩn, và chúng tôi trưng bằng chứng ra cho bà phó nhòm thấy rồi vợ tôi xét trong người bà ta để tìm lại chiếc nhẩn hột xoàn..
      Và kể từ đó, ông/bà TĐN câm như hến, không dám nhắc đến vấn đề tài chánh trong hội nữa! Đây là chiêu thức của Nguyễn Văn Bắc nầy khống chế đối phương đó quí chiến hữu ơi!
      Bây giờ, Nguyễn Văn Bắc tôi xin kể cho quí chiến hữu nghe kế hoạch triệt hạ tư cách ứng cử của liên danh Cùng Nhau Phục Vụ. Một hành động vô cùng ngoạn mục của tôi:
      Một buồi tối mùa đông, tôi lái xe đến nhà chiến hữu Hồ Văn Núp ( Núp trùng tên với anh hùng người dân tộc thiểu số có công chống Mỹ cứu nước ), trưởng ban bầu cử, bàn chuyện hủy bỏ tư cách ứng cử của liên danh ông Hồ Văn Tư làm thụ ủy. Ngồi uống trà ở phòng khách, tôi mở lời:
- Anh Núp ơi! Tôi nhờ anh tìm cách ngăn cản không cho liên danh ông Hồ Văn Tư ra ứng cử!
- Làm sao được! Liên danh CNPV gồm những thành viên có đủ điều kiện ứng cử mà anh Bắc.?
     Tôi thở dài:
- Biết vậy rồi! Chính vì thế tôi mới e ngại họ sẽ thắng cử.
- Anh làm hội trưởng 4 nhiệm kỳ rồi! Để thay đổi phong cách cho hội thử xem.? Vả lại, tôi đã đồng ý chấp thuận họ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ứng cử rồi!
     Tôi thành thật vào đề ngay:
- Anh dựa vào nội qui để từ chối họ. Nội qui chúng tôi vừa tu chính...
- Trời ạ! Sao các chiến hữu thủ đoạn quá vậy?
- Làm chính trị phải có thủ đoạn chứ anh Núp..
      Tôi dừng giây lát rồi thở dài than:
- Tôi biết đặt anh vào trường hợp khó xử, nhưng tôi sẽ bù lỗ cho anh sau nầy!
- Bù lỗ bằng những gì?
- Danh hay tiền? Nếu danh thì nhiệm kỳ tới tôi sẽ mời anh làm hội trưởng? Nếu tiền thì anh được phân nữa dây hụi nghĩa.???
- Ok! Hồ Văn Núp tôi xin nhận tiền..
        Thưa quí chiến hữu! Có con mèo nào mà không ăn cá, nhất là cá đã đưa đến miệng của nó. Vì thế, Hồ Văn Núp phải phản bội lời hứa với liên danh CNPV, hủy bỏ tư cách ứng cử của 3 thành viên: Khâm, Lễ, Tư. cũng vì xôi thịt!
     Ôi! Thế thái nhân tình sao chua cay và bạc bẻo! Hồ Văn Núp, đúng như tên của hắn là Núp, một người vừa bội tín và vừa tham tiền.????  Hai Cu-Đinh tôi, tuy đã thắng cử với số phiếu 38/39, nhưng cũng cảm thấy xấu hổ và thẹn thùng. Viết đến đây, Hai Cu-Đinh chợt nhớ đến mấy câu thơ nói về thế thái nhân tình của cụ Doanh Điền Sứ Nguyễn Công Trứ, tôi xin ghi lại cho quí chiến hữu xem:
Thế thái nhân tình gớm chết thay
Lạt nồng trông chiếc túi vơi đầy
Hễ không điều lợi, khôn thành dại
Đã có đồng tiền dở cũng hay
Khôn khéo chẳng qua ba tấc lưỡi
Hẳn hoi không hết một bàn tay
Suy ra cho kỹ chi hơn nữa
Bạc quá vôi mà mỏng quá mây.

     Để kết thúc bài viết nầy cũng như để trả lời những câu hỏi:Vì Sao, Tại sao...hay những câu thán tự: Dù sao, Dẫu sao...Cu-Đinh xin nhờ  BBT web site Nonggiavnsa cho vào bài viết nầy nhạc phẩm Thói Đời của nhạc sĩ Trúc Phương, để quí vị có cơ hội nghe về thế thái nhân tình trong ngày bầu cử hội Võ Khoa Thủ Đức 2012...Và quí chiến hữu đừng quên cầu chúc cho Hai Cu-Đinh  làm hội trưởng Muôn Năm nhé!
Hai Cu-Đinh Muộn Năm! Muôn Năm! Muôn Năm!
     Một thoáng buồn trong mùa bầu cử.

      Nguyễn Văn Bắc