TRANG PHIẾM LUẬN


NHỚ THỜI DU HỌC

Tác giả :Lão Nông
Thể loại: Chuyện Phiếm

Lời Tòa Soạn : Chuyện phiếm: Nhớ Thời Du Học của tác giả Lão Nông . Đây là bài viết theo khuynh hướng Trào Phúng của nền văn học Việt Nam. Vì vậy, câu chuyện thường là hư cấu, hình ảnh minh họa BBT lấy trên Internet và hẳn nhiên có sự trùng tên của độc giả. BBT chúng tôi xin thành thật cáo lỗi nếu có sự cố xãy ra.
BBT/DĐNGVN-NU

**************************

  

       Tên cha sanh mẹ đẻ của hắn là Lê Cỏ. Thuở thiếu thời, trẻ nhỏ trong làng thường gọi hắn là thằng Cỏ Trâu, vì trông hắn giống như đứa trẻ chăn trâu. Đến lúc hắn vào học lớp Năm trường làng, vì sợ con bị bạn bè chế nhạo tên Cỏ, nên cha hắn đặt lại tên cho hắn là Lê Thảo.
       Thời tiểu học, hắn là cậu học trò không mấy thông minh như các bạn cùng lớp. Hắn thường xuyên bị thầy giáo cho điểm kém khi trả bài, nhất là môn Học Thuộc Lòng. Khi lên bậc trung học, sau lần bị tai nạn xe, hắn tự dưng trở thành một học trò thông minh, ma giáo, lanh lợi và ma-le hơn trước. Nhưng cái ma-le của hắn thay đổi bất thường: Khi thì thông suốt, hiểu biết mọi đề tài thầy cô cho, khi thì u muội giải một bài toán thông thường mà hắn phải “cắn viết” suy nghĩ cả giờ không xong.
       Năm hắn thi tú tài phần thứ nhất, hắn chỉ được đậu hạng Thứ. Sang năm sau, hắn thi tú tài phần thứ hai cũng chỉ đạt hạng Bình Thứ. Nhưng nhờ gia đình khá giả, hắn được đi du học theo diện tự túc. Thời hắn du học Úc Đại Lợi, số sinh viên Việt Nam rất ít, chỉ chừng tám mươi người là nhiều lắm. Vào thời Việt Nam Cộng Hòa, đa số du sinh đến Úc theo chương trình học bổng Columbo do chính phủ Úc tài trợ. Số sinh viên du học tự túc rất ít, lèo tèo vài người, đếm trên đầu ngón tay. Thời đó, du sinh đến Úc thường chọn những ngành về khoa học, kỹ thuật, Y khoa để khi ra trường có ngay việc làm, với hy vọng xin ở lại làm việc cho chính phủ hay công ty tư nhân ở Úc, hiếm có du sinh chọn ngành văn chương như hắn.
      Nhóm sinh viên cùng thời với hắn, tôi được biết những người như sau: Nguyễn Thế Tâm, Nguyễn Thị Mỹ, Trần Văn Thới, Nguyễn Thị Ngọc Sương..v..v. Trong số nầy tôi thân nhất là Nguyễn Thế Tâm, rể của trung tướng  Trần Văn Trung tổng cục trưởng Tổng Cục Chiến Tranh Chánh Trị. Thế Tâm cũng được biết đến là nhà thơ, cộng tác với Diễn Đàn Nông Gia Việt Nam lấy bút hiệu: Nguyễn Triều Anh Tâm...
      Mới tuần rồi, tôi đi dự tiệc sinh nhật của người bạn, tôi gặp lại thi sĩ Nguyễn Triều Anh Tâm, hai chúng tôi chuyện trò nhắc lại những ngày làm báo. Trong lúc trò chuyện, tôi nhắc đến Thảo Bình:
- Anh Tâm ơi! Trong nhóm du sinh của anh có người nào tên Tám-Ma-Le không?
      Thế Tâm bóp trán suy nghĩ hồi lâu rồi hỏi tôi:
- Tám-Ma-Le.!!! Tên thật là gì?
- Tên của hắn là Thảo Bình. Chàng trai đất Thần Kinh.
      Thế Tâm vổ tay mạnh vào vai tôi, thốt lên:
- Tao nhớ rồi! Thằng Thảo Bình!
- Vâng đúng! Tại sao gọi hắn là Thảo Bình?
- Thảo là cỏ, bình là bằng. Thảo Bình là cỏ bằng, nói láy là Cẳng Bò...Hihihi

      Thế Tâm nhếch môi cười, kể với tôi:
-Thảo Bình ngày xưa du học tự túc. Nhưng vì học dở nên chọn ngành văn chương, nằm ngủ cũng tốt nghiệp. Dể như thế mà hắn cũng thi rớt. Khi hết hạn visa, hắn kết hôn với sinh viên người Úc cùng lớp nên được ở lại Úc theo diện hôn thê.
       Tôi ngắt lời Tâm, hỏi tiếp:
- Sao hắn nói, hắn đã tốt nghiệp bằng tiến sĩ giáo dục và làm thầy dạy sinh viên bậc cử nhân ở trường đại học Tasmania...?
- Tiến sĩ con khỉ gió!... Mầy đang học cử nhân năm thứ tư, nếu học giỏi thì mầy cũng có thể hướng dẫn sinh viên năm thứ nhất cũng được. Nhắc đến hai chữ “tiến sĩ”, tao nhớ việc làm dơ bẩn của hắn là copy luận án tiến sĩ của người khác để làm luận án cho mình. Vụ việc đổ bể, hắn bị tố cáo lên hội đồng nhà trường, làm mất mặt sinh viên Việt Nam khi đó!
- Vậy à!
     Thế Tâm nhìn tôi, thắc mắc:
- Ủa! Tại sao mầy nhắc đến thằng Thảo Bình?
     Tôi cười, nói với Thế Tâm:
- Bởi vì Thảo Bình bây giờ là nhân vật nổi tiếng điều hành trang Tản Mạn Văn Chương. Dưới trướng của hắn có nhiều kẻ nâng bi để được làm văn sĩ, thi sĩ... Tuần nào chúng cũng mở tiệc BBQ, no say bò cởi rồi chụp hình, viết bài đăng lên báo...Những nơi chúng tụ tập thường lấy danh xưng nghe qua tưởng như tiên cảnh bồng lai: Nguyệt Cầm, Cỏ Thơm, Vườn Thượng Uyển..
        Thế Tâm cười khặc khặc, chế nhạo:
- Trời ạ! Tao là thi sĩ chánh cống con nai vàng, đã xuất bản nhiều thi tập, mà tao chưa dám múa rìu qua mắt thợ... Tản Mạn Văn Chương(TMVC) của hắn viết về gì.?..
- Hihihihi..! Viết tào lao bí đao về những bửa ăn, những lần dự tiệc, đi ăn nhà hàng, chương trình văn nghệ, đám giỗ, đầy tháng ... Chúng chụp hằng chục tấm hình đưa lên trang báo...Thế rồi cả bọn tự sướng, hả hê thành tích. Có những bài viết “hiếp dâm ngôn ngữ” đến tận cùng của “văn chương hạ giới”...
     Nghe tôi kể về nội dung của TMVC, Thế Tâm buông lời:
- Thằng Thảo Bình tánh nào tật nấy, chứng bệnh “nổ” của hắn trở thành căn bệnh nền, vẫn không trị hết! Nhớ lại ngày xưa khi xuân về họp bạn du sinh trên đất khách, hắn cũng “nổ rân trời” về việc hắn xuống đường biểu tình chống chế độ độc tài Ngô Đình Diệm..
- Anh Tâm vào đọc trang TMVC trên báo Việt Luận mới thấy cười bể bụng. Hết viết ca tụng vợ hắn, bây chừ viết lịch sử hắn. Buồn nôn nhất là hắn tự khoe khoang mình đã đọc hết các sách của triết gia thế giới...
      Khi tiệc tàn, hai chúng tôi chia tay ra về. Thế Tâm bắt tay tôi và nói:
- Nếu có dịp nào mầy gặp Thảo Bình, nhắn lời tao nói với hắn rằng: “ Trái đất tròn sẽ có ngày tao gặp hắn. Vì vậy, hắn đừng tưởng hắn là một tiến sĩ văn chương rồi vênh váo cái mặt trơ trẻn trên trang TMVC.

      Adelaide 14/6/2021
             Lão Nông