TRANG PHIẾM LUẬN


VĂN CHƯƠNG TỰ SƯỚNG

Tác giả :Tám-Gà-Cồ
Thể loại: Chuyện Phiếm

Lời Tòa Soạn : Chuyện phiếm: Văn Chương Tự Sướng của tác giả Tám-Gà-Cồ . Đây là bài viết theo khuynh hướng Trào Phúng của nền văn học Việt Nam. Vì vậy, câu chuyện thường là hư cấu và hẳn nhiên có sự trùng tên của độc giả. BBT chúng tôi xin thành thật cáo lỗi nếu có sự cố xãy ra.
BBT/DĐNGVN-NU

**************************

 

    Chiếc xe dừng lại bên đường trên ngọn đồi sắc lá vàng úa của thời tiết đầu thu tháng Tư Melbourne. Người đàn ông tóc bạc trắng xóa mở cửa xe rồi giục bà vợ trẻ:
- Há-nì ơi! Mình chụp vài tấm ảnh để làm hình nền cho chương trình Dáng Thu sắp tới.
    Bà Quỳnh nhỏng nhẻo với chồng:
- Lần nầy ông xã phải đăng hình chúng ta ngay phần đầu bài viết để em khoe với bạn bè ở Việt Nam, em có chồng là nhà báo nổi tiếng ở Úc.
- Bà xã yên tâm. Anh là chủ bút của đặc trang Văn Chương mà. Anh cho đăng bài hay không là do anh quyết định.
     Nói xong, lão Tám-Ma-Le đưa tay chỉnh lại chiếc bê-rê cho đúng phong cách Pa-ri-sến(Parisian) mà ông xưa nay ưa thích. Chiếc bê-rê màu nâu nhạt theo Lão suốt thời gian làm báo nay cũng đã bạc màu vì sương gió năm tháng trên con đường phiêu bạt văn chương của Lão! Lão mở cốp xe lấy chiếc chân máy ảnh đặt vào vị trí thích hợp rồi bảo vợ:
- Em đứng gần tảng đá để anh làm chuẩn mở chức năng tự động, chụp hình chúng ta...
     Vợ Lão ỏng ẹo đáp:
- Tuân lệnh ông xã yêu!
      Lão loay quay cài đặt chức năng tự động chụp ảnh của chiếc Iphone rồi chạy nhanh đến nắm tay vợ, dẫn đi trên vùng cỏ khô của sườn đồi, diễn xuất chủ đề: Dáng Thu. Sau những báo hiệu đèn đỏ chấm dứt, Lão trở lại máy ảnh kiểm hình. Lão vừa xem vừa cười thoả thích:
- Há-nì ơi! Hình chúng ta đẹp quá. Nhất là hình em, nổi bật với mái tóc bay theo gió Thu, hòa quyện vào không gian với vài chiếc lá rơi theo gió....
    Nghe chồng nói, bà Quỳnh nhìn vào màn hình, thốt lên:
- Wow! Wow! Đẹp quá! Hình đẹp là do tài năng chỉnh máy của ông xã em.
      Hai người diễn xong, dìu nhau đến ngồi bên tảng đá thả hồn theo mây gió, mơ mộng. Lão choàng vai vợ đưa mắt nhìn xa xăm. Bầu trời trong veo, lộ hẳn tầng mây xanh cao vút, chan hòa ánh nắng mùa Hè còn vương vấn, chưa chịu nhường cho Thu sang. Lão thả hồn lúc lâu, kề tai nói với vợ:
- Chương trình Dáng Thu tổ chức năm nay nhằm ăn mừng chiến thắng 30/4/1975...
- Sao ông xã biết vậy?
- Hihihi..! Anh là nhân vật “hậu trường” trong Ban Tổ Chức mà em.
    Bà Quỳnh chau mày thắc mắc:
- Ủa!!! Tại sao lại ăn mừng chiến thắng? Chúng ta là người tỵ nạn cộng sản, là kẻ thù với cộng sản mà ông xã.!
     Lão nhoẽn miệng cười, nói nhỏ với vợ:
- Anh là thành phần du sinh thân cộng trước 1975, anh được cách mạng cài đặt vào bọn du học sinh của VNCH để làm nội tuyến...
- Trời!!! Anh là gián điệp!
      Nghe vợ hốt hoảng kêu trời, Lão nhẹ giọng giải thích:
- Thời kỳ VNCH, những học sinh được đi du học ngoại quốc có hai diện: Học sinh xuất sắc, đậu Tú Tài Toàn Phần với ưu hạng. Diện thứ hai là du học tự túc dành cho học sinh con nhà “tư bản”...
- Ông xã thuộc diện nào?
     Tám-Ma-Le nhìn vợ rồi khẻ đáp:
- Anh thuộc diện du học tự túc do nguồn tiền của Đảng. Bởi vì gia đình anh thuộc  dòng dõi cách mạng: Ông nội của anh nguyên là bí thư khu ủy, hy sinh trong cuộc tấn công vào Saigon, tết Mậu Thân 1968.
      Vợ Lão trầm tư, nhìn xa xăm về hướng chân đồi, lắng nghe chồng nói về lý lịch bên chồng. Tám-Ma-Le biết vợ mình bị sốc về thân thế của mình giấu giếm bấy lâu nay, Lão đưa tay vuốt nhẹ vào mái tóc vợ, trìu mến phân bua:
- Vào thời điểm đó, anh vì muốn đi du học nên phải chọn con đường làm kẻ Việt Gian.!
- Em không trách anh! Nhưng em sợ sau nầy vụ việc bại lộ, chúng ta sẽ bị cộng đồng Người Việt Quốc Gia tẩy chay chúng ta. Khi đó họa nhiều hơn may!
- Chuyện nầy chỉ có em và anh biết mà thôi. Chỉ trừ khi em phản bội anh!
     Biết được điểm yếu của Lão, bà Quỳnh ngắt lời chồng, nói cảnh báo:
- Vậy thì anh phải chung thủy với em suốt đời, nếu không thì anh sẽ lảnh hậu quả.
- Há-ni ơi! Em là người vợ cuối cùng trong cuộc đời “lãng tử” của anh.
     Nói xong, Lão đứng dậy giục vợ:
- Mình về em ơi! Chúng ta đã diễn và chụp nhiều ảnh rồi, đủ tài liệu để viết bài đăng lên trang Tản Mạn Văn Chương kỳ báo tới.
     Trên đường lái xe về nhà, Lão vừa lái vừa suy nghĩ chương trình sắp tới. Lão phải viết thế nào để cho chủ đề Dáng Thu nổi bật trong “quần chúng nhân dân”. Nghĩ tới đây, Lão bật cười tự sướng, lơ đãng tay lái, chiếc xe đâm vào lề đường, suýt đụng gốc cây cổ thụ... Bà Quỳnh há hốc mồm, giương đôi mắt to, xanh mặt sợ hãi, quát lớn:
- Anh muốn tự tử à? Em còn trẻ! Em còn lấy thêm chồng nữa. Anh muốn chết thì chết mình anh, đừng lôi em chết chung.!
     Lão hoàn hồn, quay sang vợ, thì thào:
- Xin lỗi em! Vì anh bận lo cho chương trình Dáng Thu..
- Dáng Thu! Dáng Thu! Con khỉ gió của anh kìa. May là Âm Phủ chưa kịp mở cửa đón anh!
     Về tới nhà, Lão không kịp thay quần áo, Lão vội vã lái xe đến tham dự cuộc họp chi bộ Du Sinh ở Melbourne về chương trình ăn mừng chiến thắng. Trong cuộc họp có vài kẻ Việt Gian núp bóng cộng đồng như Lão, Trâm, Thanh... Mở đầu cuộc họp, trưởng nhóm Việt Gian phát biểu:
- Theo chỉ đạo của Đảng, các chương trình chúng ta tổ chức, tuyệt đối không bao giờ treo cờ ba que, cho dù bị cộng đồng áp lực... Về phần văn nghệ, tôi đề nghị đồng chí Trâm phụ trách viết bài đăng báo...
      Đồng chí Trâm xen vào:
- Nhưng xưa nay, việc viết lách văn chương do đồng chí Tám-Ma-Le đảm trách mà.
- Vì thời gian qua, trang Tản Mạn Văn Chương của chúng ta đã bị thế lực thù địch lưu ý và đánh phá. Vì vậy, tôi phải đánh lạc hướng chúng nó để không bị lộ tung tích.....
        Mụ Thanh trong nhóm giơ tay ý kiến:
- Tôi đồng ý với đồng chí Tổ Trưởng! Tôi xin có ý kiến về chương trình như sau: “ Để đánh lạc hướng bọn thế lực thù địch, chúng ta phải lồng vào chương trình một vài tiết mục về “lính” Ngụy...”. Đồng chí Trâm nghĩa sao?
      Trâm cúi mặt suy nghĩ giây lát rồi khẻ đáp:
- Nhiệm vụ nầy xưa nay tôi đảm trách. Tôi sẽ cùng đồng chí Thanh bàn với các ca sĩ trong nhóm để chọn lựa nhạc phẩm...
      Tổ Trưởng gật đầu đồng ý với Trâm rồi dặn dò:
- Các đồng chí phải thận trọng khi hợp tác với các ca sĩ không thuộc phe ta nhé. Nhất là không mời nhóm ca sĩ của NSMB...
- Tuân lệnh thủ trưởng.!
       Sau cuộc họp kín của đảng bộ Du Sinh, bọn Việt Gian ở Melbourne bắt đầu ráo riết vận động bán vé chương trình dạ vũ mừng chiến thắng 30/4/1975 của đảng. Kẻ thì mời gọi bạn bè mua vé tham dự, người thì nài nỉ mạnh thường quân ủng hộ tài chánh cho chương trình. Riêng bọn cò mồi nằm vùng trong cộng đồng, ngày đêm điện thoại quảng bá chương trình với bạn bè của chúng...
        Hôm nay, chương trình dạ vũ diễn ra trong bầu không khí hân hoan chào mừng chiến thắng! Bọn ca sĩ nhí nhố trên sân khấu với trang phục sặc sở màu sắc. Những tiếng hát được Mc hiếp dâm ngôn ngữ với cụm từ: Tiếng hát ngọt ngào sâu lắng, giọng ca liêu trai Một Thuở Yêu Người. Những khuôn mặt đánh phấn bôi son che lấp vết nhăn tuổi già..v..v.... Tất cả đã tạo thành một hí họa thời đại A-Còng, được các nhà nhiếp ảnh chỉnh trang bằng kỹ thuật photoshop đã được tung lên trang Tản Mạn Văn Chương của báo Việt Luận!
       Đọc qua bài viết của “nha sĩ” Trâm Anh trên TMVC, tôi mới chưng hửng vì những đoạn trong bài viết sau đây:
- ...Đã sang tháng cuối cùng của mùa thu. Những ngày này, lái xe loanh quanh những con đường, có thể cảm nhận được mùa thu rõ rệt hơn, lãng mạn hơn với những chiếc lá đổi màu bay bay từng đợt theo luồng gió mà không cần đi lên vùng núi cao hay xuống thung lũng. Sau mấy tháng chuẩn bị cho Dạ vũ Dáng thu, công việc bộn bề với việc tập dợt và lo trang phục, đến bây giờ sau một tuần, cả nhóm Nguyệt Cầm mới thật sự thư giãn và có thì giờ ngồi xuống thưởng thức tách trà thơm, ngắm lá vàng rơi, và nhớ lại đêm diễn Dáng Thu hôm ấy.
        Cho đến bây giờ chúng tôi vẫn còn lâng lâng vì chương trình được sự đón nhận nồng nhiệt của quý khán thính giả. Dẫu cho đêm hôm ấy trời mưa to gió lớn, khán phòng vẫn đông người và sàn nhảy luôn rộn ràng những bước chân dập dìu....(ngưng trích)...
       Nhưng than ôi! Buổi tối nầy năm xưa, hằng chục ngàn quân dân cán chính VNCH đã anh dũng chiến đấu và hy sinh trên những chiến trường chống giặc!!!!
      Thế rồi, 46 năm sau, thay vì tưởng niệm họ, bọn Việt Gian đã tổ chức chương trình ca nhạc vui mừng chiến thắng.. Và đau thương hơn cả, chúng lại viết bài Tự Sướng trên Tản Mạn Văn Chương, rằng: “Cho đến bây giờ chúng tôi vẫn còn lâng lâng vì chương trình được sự đón nhận nồng nhiệt của quý khán thính giả..”.
      Sự khốn nạn nào hơn sự khốn nạn về Văn Chương Tự Sướng của những kẻ cầm bút bất lương.!!!!

Melbourne, ngày 12/6/2021
Tám-Gà-Cồ