TRANG PHIẾM LUẬN


Niềm Hối Hận Muộn Màng

Tác giả: Hoàng Anh Tuấn
Thể loại: Chuyện phiếm

        Tôi viết lên đây với tất cả chân thành kể từ ngày tôi dấn thân vào sinh hoạt cộng đồng tại Nam Úc! Như bao nhiêu người Việt Nam tỵ nạn khác, tôi là người may mắn đến được bến bờ tự do và định cư ở Úc, một quốc gia yêu chuộng Tự Do và Dân Chủ, tính đến nay cũng gần 30 năm đời tôi xa cách quê hương!. Nhớ lại những ngày đầu tiên trên xứ lạ quê người, tôi tập tểnh cắp sách vở đến trường đại học để mong được“ Qualification ” cái bằng “Thầy Lang” của tôi do trường Quân Y của Việt Nam Cộng Hòa cấp. Qua những tháng ngày sôi kinh nấu sử, tôi may mắn được đậu ra trường với bằng cấp hành nghề “Thầy Lang” tại xứ Kangaroo tự do dân chủ. Thật ra, tôi được tốt nghiệp bằng  cấp hành nghề “Thầy Lang” là vì thuở đó ở Nam Úc còn dể dải dành cho những người Việt Nam tỵ nạn “Qualification” bằng cấp của chế độ VNCH. Nếu như bây giờ thì tôi không thể nào vượt qua được với những kỳ thi sát hạch khả năng sinh ngữ, khả năng nhạy bén dành cho sinh viên vào học nghành Y Khoa! 
      Sau khi được nhận bằng cấp “Thầy Lang”, tôi làm việc một thời gian ở những bệnh viện tại Nam Úc rồi mới ra ngoài mở phòng mạch hành nghề “Thầy Lang”. Lúc ban đầu, tôi không có nhiều thân chủ đến khám bệnh, và tôi phải chịu cảnh ngồi chờ “Ngáp gió” mong kiếm đủ tiền để trả chi phí thuê phòng mạch và ăn uống sống qua ngày! Một hôm có anh nông dân, thân chủ của tôi từ vùng Virginia đến khám bệnh, thấy tôi vắng khách nên ngồi lại chuyện trò. Qua những trao đổi kinh nghiệm nơi xứ người, ông nông dân đề nghị tôi:
- Thầy Lang ơi! Nơi xứ Úc, nếu ông muốn kiếm tiền nhiều thì phải làm người nổi tiếng trong xã hội. Như ông đây, nên làm những việc có tính từ thiện để khoác cho mình một chiếc áo “Public People”. Sau nầy ông tha hồ mà hốt tiền bỏ vào túi...
      Thế là từ đó tôi nghe theo lời góp ý của anh nông dân, bắt đầu vào sinh hoạt cộng đồng để mong kiếm nhiều thân chủ cho nghề nghiệp Thầy Lang của tôi. Công việc thiện nguyện cho cộng đồng đầu tiên của tôi là nhận lấy chức vụ chủ tịch Ủy Ban Sóng Thần (UBST), vận động quyên góp tiền bạc để cứu trợ nạn nhân bị sóng thần tại Nam Dương. Thật không sai như lời của anh nông dân, sau đó tôi có nhiều thân chủ đến khám bịnh. Lúc ấy,  mỗi ngày tôi đón nhận được hơn 50 người đến phòng mạch của tôi kéo Medicare, có những bệnh nhân không bệnh hoạn gì cũng đến “Kéo thẻ” ủng hộ cho tôi có tiền chi phí phòng mạch! Dần dà, tiếng tăm việc làm từ thiện của tôi lan khắp cộng đồng VN tại Nam Úc! Rồi từ đó, tôi khai thác ưu điểm nầy, tôi nhảy vào làm chủ tịch của một ủy ban lớn lao hơn, có tầm cở quốc gia hơn: Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài (UBXDTĐ).
      Thời điểm nầy, tôi bắt lấy đúng thời cơ tranh cử của hội đồng quản trị CĐNVTD/NU nhiệm kỳ 2003-2005. Lúc bấy giờ, liên danh Đoàn Kết Xây Dựng do ông Vũ Đức Tâm làm thụ ủy, đưa ra chương trình tranh cử lấy tín nhiệm cử tri với lời hứa là khi đắc cử sẽ xây dựng tượng đài chiến sĩ Úc Việt để vinh danh những người lính Nam Úc và VNCH  hy sinh trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Ủy ban lâm thời hình thành đầu tiên có quí vị: Nguyễn Văn Tây, Nguyễn Bá Nghiệp, Ls Đinh Kim Phương. Mặc dù  liên danh ĐKXD của ông Vũ Đức Tâm đã thất cử, nhưng UBXDTĐ vẫn tiến hành chương trình vận động chính giới Nam Úc để xin địa điểm và ngân quỹ hổ trợ cho công trình. Thế là tôi đón gió trở cờ,  xin gia nhập vào UBXDTĐ. Cững nhờ  tài vận động đi đêm và uy tín Thầy Lang của tôi mà tôi được đa số phiếu bầu vào chức vụ chủ tịch UBXDTĐ, thay vì danh chánh ngôn thuận là ông Nguyễn Văn Tây phải làm chủ tịch, vì ông Tây đương nhiệm là chủ tịch hội cựu quân nhân QLVNCH/NU. Khi tôi được chức vụ đồng chủ tịch UBXDTĐ, một số  người có khuynh hướng xôi thịt, tham danh, keó đến xin tôi cho họ vào đảm nhận những công việc trong ủy ban ngỏ hầu được giấy khen thưởng sau nầy. Trong số đó có những ông: Ph.V.Q, Ng.Ph.T, là những người nịnh bợ tôi nhất, mong tôi đề nghị cho họ được một tời giấy khen của UBXDTĐ. Lời cầu xin của họ làm tôi ngã lòng và đã thực hiện cho họ trong ngày khánh thành tượng đài, mỗi người được một tờ giấy khen chữ mạ vàng..
      Rồi cái lòng tham danh của tôi không dừng lại ở chỗ chủ tịch UBXDTĐ!!!! Tôi tiếp tục nhận thêm nhiều chức chủ tịch khác nữa như: Chủ tịch hội Bạn Thương Phế Binh VNCH, chủ tịch Ủy Ban Cháy Rừng Victorya, chủ tịch hội Thiện Tâm Úc Việt và gần đây nhất là chủ tịch hội CQNQLVNCH/NU..v..v...
      Trong những chức chủ tịch mà tôi dành lấy về, hẳn nhiên có những thủ đoạn của tôi bỏ ra đầu tư, chớ không phải đương nhiên đến với tôi như người ta tưởng! Chẳng hạn như chức chủ tịch hội Thiện Tâm Úc Việt (TTUV) và hội CQNQLVNCH/NU, mà tôi sẽ trần tình sau đây:

1./ Hội Thiện Tâm Úc Việt:
      Tôi đã đắn đo nhiều lần và tự hỏi lương tâm của tôi, có nên làm chủ tịch hay không.!? Rồi qua nhiều đêm suy nghĩ, trằn trọc đêm khuya, tôi không sao tránh khỏi sự dụ dỗ của số tiền $6,000,000.00 ( Sáu triệu dolllars ) mà chính phủ liên bang hứa sẽ hổ trợ cho dự án nhà Dưỡng Lão Cộng Đồng Việt Nam/ Nam Úc. Thế là tôi đảm nhận chức chủ tịch hội TTUV vì cái số ngân khoản béo bở nầy! Khi tôi nhận chức chủ tịch hội TTUV, một người bạn thân tín của tôi hỏi:
- Thầy Lang ơi! Hôm đi họp thành lập hội TTUV, có sự hiện diện của hội đồng quản trị CĐNVQG/NU, sao Thầy Lang không mời họ tham dự vào ban chấp hành của hội TTUV?
      Với cái tính cao ngạo và độc tài của tôi, tôi trả lời:
- Đâu phải cần có Cộng Đồng chúng ta mới làm được việc đâu! Vả lại, sau lưng chúng ta có ông steffani chống lưng mà!
        Thế là sau đó tôi tổ chức buổi tiệc ra mắt hội đồng quản trị của cái hội TTUC với đồng hương VN ở Nam Úc. Tôi cũng vận động bà con già, trẻ người Việt Nam nên làm đơn gia nhập vào hội TTUV để có quyền lợi ưu tiên khi tuổi già. Kết quả của buổi tiệc ra mắt và bà con đóng tiền hội viên mỗi người $500.00 ( năm trăm ), tổng cộng số tiền gần $50,000.00 ( Năm chục ngàn )...Số tiền nầy tôi bỏ vào ngân hàng  và cộng thêm tiền lời của hơn ba năm nay, vỏn vẹn số tiền bây giờ cũng ngoài 50 ngàn rồi.
      Bổng một ngày kia, tôi nhận một lá thư từ hội viên, với nội dung than trách tôi sao dối gạt họ xây nhà dưỡng lão.! Nội dung bức thư như sau:

- Kính gởi: Ông chủ tịch hội Thiện Tâm Úc Việt.
      Cháu tên là H, đầu thư cháu xin cầu chúc cho ông sống lâu trăm tuổi để hoàn thành xong viện dưỡng lão cho người Việt Nam ở Nam Úc. Chỉ với cái tên Thiện Tâm của hội, cháu cũng suy đoán ra chủ trương của hội là lấy nhân đức con người để làm việc thiện cho cộng đồng Việt Nam nơi tiểu bang Nam Úc. Nghĩa của danh từ “thiện tâm” bao gồm: lòng từ bi, lòng nhân đạo, lòng thành thật, lòng bao dung và tha thứ..v..v...Nhưng đối với cháu trong hoàn cảnh nầy, cháu hiểu nghĩa “Thiện Tâm” của hội theo hướng khác: Giả dối, lừa gạt, không thành thật! Bởi vì đã hơn ba năm qua, từ ngày gia đình của cháu đã làm đơn xin gia nhập hội và đóng số tiền hội phí là $2,000.00 (hai ngàn dollars) cho 4 hội viên của gia đình cháu, cho tới hôm nay cháu không hề nhận được một tin tức gì về hoạt đông của hội cả! Vừa qua, má của cháu vì già yếu và đã qua đời! Trong thời gian già yếu nằm ở nhà dưỡng lão Salisbury, mẹ của cháu thường mơ ước và nhắc nhở về một nhà Dưỡng Lão có không khí sinh hoạt hoàn toàn theo phong cách Việt Nam như hội Thiện Tâm Úc Việt đã phác họa.
    Thưa ông chủ tịch! Phàm người có câu châm ngôn: “ Nếu làm từ thiện mà lòng không từ thiện, thì tốt nhất đừng làm từ thiện để tâm hồn ta thanh thản.”.. Vì lẽ đó, cháu muốn hỏi rằng, có khi nào tâm hồn của ông chủ tịch thanh thản khi mà ông đã thất hứa với người nào đó không? Nếu là không thì xin ông cho cháu và những hội viên khác của hội TTUV biết khi nào sẽ hoàn thành Viện Dưỡng Lão cho người Việt Nam tại Nam Úc do ông làm chủ tịch ???? Nếu không tiến hành được thì theo luật pháp của hội đoàn, ông cũng nên giải tán hội để trả lại tiền mà hội viên đã đóng góp cho hội.... Kính mong ông chủ tịch cứu xét cho thỉnh cầu nhỏ nhoi và chân thật của cháu.
Kính thư
Ph.Th.H

        Để trả lời lá thư của cháu H, tôi xin thú thật! Tôi rất đau lòng và hổ thẹn vì thất hứa với bà con hội viên nói chung và ngoài hội viên nói riêng.! Nhưng trên đời nầy, khi tiền đã vào tay người ta rồi thì lấy lại khó lắm! Tại gia đình của cháu Ph.Th.H dể tin người quá thì đây là một bài học để cháu làm kinh nghiệm sau nầy. ..

2./ Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH/NU:
       Đời tôi, hối hận nhất là làm chủ tịch hội CQNQLVNCH/NU, để phải trở mặt với những người bạn và anh em kết nghĩa!. Nhưng sở dỉ tôi ra tranh cử chủ tịch CQN là vì cái huy chương AOM mà chính phủ Nam Úc dành cho hội! Tôi vì cái danh ảo huyền mà tán tận lương tâm, hạ thủ bất nương tình với đứa em kết nghĩa của tôi, một đứa em vừa là chiến hữu vừa là đệ huynh cùng nhau trong hội bạn TPBVNCH do tôi làm chủ tịch!..Rồi còn nữa, tôi gây phe nhóm và dùng danh lợi để chiêu dụ được một người con trong “Thất Gia”, bỏ nhà đi theo tôi mà phản bội lại gia đình. Cái thằng nghịch tử của “Thất Gia”, tướng cao lều nghều như cây tre miểu, tôi chỉ dùng nó tạm bợ thời gian để săn mồi cho chủ, rồi cũng sẽ cho nó ra rìa. Bởi vì nó dám phản bội anh em của nó thì có ngày nó cũng phản lại tôi! Trong lòng tôi cũng cảnh giác cái thằng “phản thần” nầy lắm!
        Có mấy ai hiểu nỗi buồn của tôi, khi được chức chủ tịch hội CQN tôi cũng trải qua nhiều đêm dày vò lương tâm lắm chứ! Nhưng con người ta có mấy ai thoát khỏi sự cám dỗ của danh vọng.? Biết rằng, tôi vì cái danh vọng AOM mà tôi phải lừa dối cử tri khi ra tranh cử chủ tịch hội CQNQLVNCH/NU! Thôi thì xin quí chiến hữu hãy tha thứ cho tôi: Một người phàm phu tục tử không hơn kém!
        Than ôi! Nói xa chẳng qua nói thật lòng: Những điều tôi hứa dõm với cử tri khi ra tranh cử chủ tịch hội CQNQLVNCH/NU, chẳng qua là vì cái AOM mà thôi! Mười hai lời hứa của tôi dành cho hội CQN, quí bà con xem như cơn gió thoảng mặt hồ, rồi sẽ êm đềm phẳng lặng! Tôi vốn dĩ qui y cửa chùa Pháp Hoa, bây giờ tôi ngã về Pháp Âm, chuyện xãy ra nơi thiền môn mà tôi dám làm thì chuyện hứa suông với chiến hữu chẳng có gì làm tôi phải do dự và suy ngẩm.
      Trên đây là những lời trần tình mang tính thói đời phút chốc hối hận! Dù ai có trách móc, có góp ý, có phê bình về tôi....Thì xin nhớ rằng, tôi là một người Việt Nam duy nhất đạt được danh hiệu tiên tiến: Thầy Lang Đa Chủ Tịch! Trên đời có ai mà được nhiều chức chủ tịch như tôi phải không các bạn: Chủ tịch UBST, chủ tịch UBXDTĐ, chủ tịch hội Nha Y Dược, chủ tịch UBCR Victorya, chủ tịch hội TTUV, chủ tịch hội CQNQLVNCH/NU...Và tôi cũng tự hào với danh dự trời ban cho tôi như bốn câu thơ Tự Tình của tôi:

* Mai tôi chết, ai là người lên thay thế?
   Có tài năng, có gian dối giống như tôi?
   Có hứa suông, có thủ đọan có gian hùng?
   Có cướp công, có phản bội tình chiến hữu?....

Adelaide mùa đông xứ người

Hoàng Anh Tuấn