TRANG PHIẾM LUẬN


NGƯỜI ĐÀN BÀ ĂN VẠ

Tác giả :Năm Lang Thang Melbourne
Thể loại: Chuyện Phiếm

Lời Tác Giả: Chuyện phiếm Người Đàn Bà Ăn Vạ của tác giả Lang Thang Melbourne. Đây là câu chuyện có nội dung mang tính hư cấu, dựa theo bối cảnh sinh hoạt hội đoàn ở Melbourne. Vì vậy mọi sự trùng tên với độc giả, chúng tôi thành thật xin cáo lỗi.

**************************

 

 

     

     Mụ Trâm bước vội xuống xe, đóng sầm cửa lại. Trâm vừa đi đến văn phòng luật sư, vừa lầm thầm, lãm nhãm như người bệnh tâm thần:
 - Phen nầy tao thưa bọn bây ra tòa về cái tội bôi nhọ, phỉ báng, làm tao bị khủng hoảng tinh thần, trầm cảm..
       Trâm đến ngồi nơi chiếc ghế công viên, đối diện với văn phòng luật sư Tony Nguyễn, chờ đến giờ mở cửa. Đêm qua Mụ trằn trọc suốt đêm không ngủ nên bây giờ cảm thấy choáng váng xây xẩm, giống như trạng thái của người thiếu ngủ. Trâm mở xách tay lấy chiếc điện thoại xem giờ rồi thở dài:
- Còn hơn tiếng đồng hồ nữa văn phòng luật sư mới mở cửa.!!!
       Trời Melbourne sáng nay hơi se lạnh. Cái lạnh vào thu chợt đến như nhà báo Tào Lao đã diễn tả qua bài viết quảng cáo cho chương trình dạ vũ của Trâm tổ chức vào cuối tháng tư nầy. Trâm nhớ từng lời lẽ của bài viết đăng trên trang Tản Mạn Văn Chương, mụ mĩm cười thích thú. Nhớ đến những lời ca tụng của nhà báo, Trâm mở chiếc điện thoại ra đọc bài viết cho thời gian qua mau. Trâm chăm chú đọc từng câu chữ: ..Melbourne là thành phố duyên dáng với bốn mùa, nhưng phải nói khi mùa thu đến với thành phố này, thì tiên cảnh cũng không thể so sánh bằng, mà nhất là khi mùa thu đến mang theo những chuyến mưa phùn, thì cuộc đời thi vị hơn với nhiều xúc cảm quay về, lãng mạn như vòng tay ôm lẻ loi cho đời mình còn mãi thương nhau.
Anh hỏi nhẹ sao mưa về biển mặn
Để vô tình làm ướt mắt em yêu
Nắm tay em anh hôn áng thu chiều
Nâng gió nhẹ cho em thôi đừng khóc....”
       Trâm đọc xong đoạn tả cảnh thành phố Melbourne vào thu của nhà báo Tào Lao. Mụ mĩm cười tự sướng:
- Cám ơn nhà báo Tào Lao đã viết quảng cáo cho chương trình dạ vũ của tôi.
       Văn phòng luật sư Tony Nguyễn hôm nay vắng khách. Cô thư ký đang ngồi ngáp gió, nhìn thấy Trâm bước vào, cô niềm nở hỏi:
- Chị có hẹn với luật sư Tony không?
- Dạ có! Tôi có cuộc hẹn với luật sư lúc 9.30 sáng nay.
- Chị ngồi chờ chút nhé.
      Trong lúc Trâm ngồi chờ, để làm vui lòng khách, cô thư ký gợi chuyện:
- Hôm nay trông chị mặc chiếc áo đẹp quá!
     Trâm nghe cô thư ký khen mình đẹp, mĩm cười đáp:
- Cám ơn em khen chị.
     Cô thư ký chợt nhớ những poster quảng cáo dán nơi các cửa hiệu bán thực phẩm Á Châu về chương trình dạ vũ vào cuối tháng tư, cô nhẹ giọng hỏi Trâm:
- Hình như cuối tháng nầy chị có tổ chức chương trình dạ vũ với chủ đề Dáng Thu phải không?
- Vâng ạ! Nhân đây, chị mời em mua vé tham dự chương trình nha?
      Cô thư ký nghe Trâm mời mua vé nên từ chối khéo:
- Hôm ấy em bận công việc chị ạ....
       Hai người đang trò chuyện, luật sư Tony bước ra mời Trâm vào phòng. Vừa ngồi xuống  ghế, không đợi luật sư hỏi, Trâm trình bày sự việc:
- Tôi đã bị người ta khủng bố tinh thần trên Face Book! Họ đã tạo nick giả, cấu kết với một cơ quan truyền thông Việt ngữ mạ lị tôi. Họ còn bịa đặt nói tôi là nha sĩ dỏm, là Vịt Trời..v..v. Những lời của họ làm cho tôi bị xì-trét mấy tháng qua!
- Chị có bằng chứng không.???
- Có chứ! Tôi đã lưu lại những đối thoại(cmts) của họ với tôi trên FB...Vì sự việc nầy mà tôi bị trầm cảm! Bác sĩ gia đình đã giới thiệu tôi đến bệnh viện tâm thần để khám bệnh...
- Trầm trọng thế à!
         Tony ngồi lặng im, lắng nghe Trâm trình bày sự việc rồi giải thích:
- Luật pháp hiện nay chưa có điều luật rỏ ràng nào về nick thật, nick giả...Vì vậy, nếu chị muốn kiện họ ra tòa thì văn phòng tôi sẽ làm thủ tục pháp lý cho chị. Nhưng, thành công thì chúng tôi không có bảo đảm cho chị. Vả lại, như chị đã trình bày: Chị bị trầm cảm, bị khủng hoảng tinh thần... Vậy tại sao chị tổ chức chương trình dạ vũ vào cuối tháng tư? Vì tháng tư là tháng đau buồn của sự sụp đỗ chính thể VNCH với muôn ngàn quân, dân, cán chính ngã xuống cho nền dân chủ-tự do miền Nam..
- Ư! ư! ư! Tôi cảm thấy khỏe lại rồi nên mới tố chức chương trình dạ vũ mừng ngày 30/4 sắp tới...
- Sao chị lại ăn mừng 30/4..?
- Tôi nói lộn! Dạ vũ Dáng Thu đón chào mùa thu đến...
     Trâm suy nghĩ một lúc rồi hỏi Tony tiếp:
- Việc cơ quan truyền thông cho đăng tải những bài Phiếm Luận có nội dung chế nhạo, phỉ báng tôi... Tôi có thể kiện họ ra tòa không?
- Họ có nêu đích danh tên họ, địa chỉ của chị không.???
- Họ lấy tên nhân vật chính câu chuyện trùng tên với tôi.
- Đây là sự thường tình của các nhà văn, nhà báo khi viết tác phẩm. Vả lại, tên của chị không có cầu chứng tại tòa về độc quyền tên của chị.
- Vậy thì tôi phải làm sao để bọn họ không viết bài phiếm luận về tôi.?
- Đành chịu! Vì đây là xứ tự do và dân chủ.
       Luật sư Tony suy nghĩ giây phút rồi mách kế cho Trâm:
- Face Book là nơi tranh luận để đi đến sự đúng sai của một vấn đề. Vì vậy, khi chấp nhận vào trò chơi FB thì chúng ta nên tranh luận cho tới cùng. Chúng ta đừng giở trò hạ cấp khi bị đối phương phản biện bắt bí, rồi chặn cmts của họ lại và đóng cửa nhà mình để cho phe ta tự sướng với nhau trong nhà.
     Nghe Tony bày kế, Trâm biết mình không có tài tranh luận, nên mụ ta nói huỵch toẹt ý định của mình:
- Tôi định nhờ luật sư kiện họ ra tòa về những tội: Mạ lị, viết bài khủng bố tinh thần khiến tôi lâm vào tình trạng trầm cảm, không dám ra đường gặp mặt bạn bè..v....v..
       Luật sư Tony gật đầu thông cảm cho Trâm rồi nhẹ lời khuyên:
- Chị mai mắn nên mới gặp tôi tư vấn. Nếu gặp luật sư khác “đói tiền” thì chị sẽ bị hao tài tốn của để theo đuổi một vụ kiện với hồ sơ pháp lý dựa trên duy nhất từ ngữ: ẢO.! Tôi thành thật góp ý với chị, rằng: Muốn ăn vạ thì phải xem chi tiết vụ kiện có khả thi mới hy vọng thành công...
- Tôi nghe theo ý kiến của luật sư.
       Trâm đứng dậy định chào ra về, Tony lên tiếng:
- Chị ra gặp thư ký của tôi để làm biên nhận đóng tiền lệ phí.
     Trâm trố mắt hỏi Tony:
- Tôi phải đòng tiền lệ phí???? Trên quảng cáo của luật sư có nói rỏ là: Gặp mặt lần đầu miễn phí mà...
- Đúng vậy! Miễn phí trong thời gian 30 phút đầu gặp mặt. Nhưng tôi đã tư vấn cho chị hơn hai giờ. Vì vậy, chị phải trả cho tôi tiền lệ phí 90 phút gặp luật sư.
      Trâm cúi mặt bước ra khỏi phòng, đến bàn thư ký đóng tiền. Trên đường ra xe Trâm đếm từng bước chân đế giầy cao gót gỏ trên đường phố. Bất chợt, cơn mưa phùn kéo đến mang hơi lạnh như se sắt lòng mình. Phải chăng, cơn mưa phùn của nhà báo Tào Lao lại ứng nghiệm.?
    Trên đường lái xe về nhà, Trâm dâng trong lòng những tự trách: Mưu sự tại nhân nhưng thành sự tại thiên. Mình định ăn vạ họ để kiếm chút ít bồi thường và gở mặt mày về giả danh nha sĩ. Thế mới biết, đời không như ước mơ lòng người!

Melbourne 03/4/2021
Lang Thang